Thái Hà (24.04.2020) – “Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ” (Ga 6,1-15)
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8). Tình yêu dưới đất thấp đã là một huyền nhiệm, làm thế nào để hiểu thấu tình yêu của trời cao. Vậy nên, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã trở thành cớ vấp phạm cho người Do Thái, và mãi là sự điên rồ đối với mỗi chúng ta. Tại sao Thiên Chúa không ở trên cao tha thứ cho trần gian tội lụy mà phải sinh làm người, chịu nạn chịu chết, rồi mới có thể cứu độ con người?
Một Thiên Chúa lại trở thành một con người bình thường, sinh ra trong một hang đá máng cỏ, lớn lên trong vất vả lao nhọc như những người lao động bình thường nhất. Sống đời rao giảng Nước Trời hết sức gần gũi với những người đau khổ tật nguyền. Không chỉ dừng lại ở tình yêu, bài Tin Mừng hôm nay còn cho thấy hình ảnh rất tinh khôi đẹp đẽ về tình thầy trò: “Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ”.
Người đã làm tất cả vì loài người chúng ta, được yêu thương và cũng bị thù ghét chỉ vì muốn cứu độ chúng ta: “Người đã mang lấy các tật nguyền của chúng ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguồn Tình Yêu! Chúng con là gì mà sao Chúa bận tâm?
Trích: Sống Lời Chúa.