SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19
“Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, (17) và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than”. (18) Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. (19) Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”.
SUY NIỆM
Tính thích phê phán và muốn chứng tỏ mình hơn người khác dường như là căn bệnh thường gặp của rất nhiếu người từ xưa cũng như nay. Nhiều người hay nhìn và đánh giá nhau dưới nhãn quan hạn hẹp và phiến diện của họ. Họ bắt những người khác phải theo suy nghĩ và cách sống của họ, và họ cho đó là “khuôn mẫu”. Chuyện Thần thoại Hy lạp có kể về Procrustes, hắn là một tên cước “áp đặt” kỳ quái. Sau khi cướp của ai rồi, trước khi giết, hắn bắt người ấy nằm trên một cái giường; nếu người đó ngắn hơn, thì hắn kéo giãn ra cho vừa; còn nếu dài hơn, hắn chặt bỏ khúc dư.
Nhìn thấy những đám đông đi theo mình gồm đủ hạng người, đặc biệt có những người Biệt Phái và Pha-ri-siêu, là những vị thầy thông luật, và luôn muốn áp đặt luật “chiếc giường Procrustes” cho mọi người và ngay cả đối với Chúa Giê-su. Khi ông Gioan đến, không ăn không uống, thì họ bảo: “Ông ta bị quỷ ám” Con Người đến, cũng ăn, cũng uống như ai, thì họ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.
Qua câu chuyện Tin mừng của ngày hôm nay, có lẽ nên chăng đặt vấn đề lại với chính mình. Tại sao tôi hay phê phán người khác? Có phải vì sự tự hào về kiến thức của bản thân? Có phải vì sự thiếu hiểu biết kiến thức về bản thân và người khác? Có phải vì sự đồng hóa? có phải vì ganh tị? có phải vì sợ chấp nhận sự thật?…
Minh Tứ.Gp Xuân Lộc