Thái Hà (03.06.2016) – “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” (Mác-cô 12,34)
Cảm giác bị lạc lõng thật là kinh khủng. Khi được 6 tuổi, tôi đã trải qua một cơn hoảng loạn khi chơi vơi trên dòng nước mà xung quanh chẳng có bóng người. Đến năm 14 tuổi, trong một lần liều chạy xe đạp đến 40 kilomet từ nơi trọ học về nhà, tôi lại cảm nhận cái buốt lạnh dọc xương sống khi nghe tiếng tăc kè vang ra từ các hốc đá hai bên con đường mòn tối đen.
Đang bơ vơ, lạc lõng mà gặp được người thân quen thì còn gì quý bằng. Cuộc hội ngộ làm cho niềm vui bùng nổ và ngay tức thời thổi bay cơn hoảng loạn. Tôi đã nhận ra rõ nét hân hoan rạng ngời của cha mẹ khi tôi trở về trong đêm khuya ấy. Cái ôm siết chặt của các Ngài từ ngày đó, vẫn luôn đi theo tôi trong suốt cuộc đời.
Trên hành trình thiêng liêng, nhiều khi chúng ta như mất hút trong bóng tối của các yếu đuối và tội lỗi. Rồi sợ hãi và bối rối, ngờ vực: Thiên Chúa có thật không? Ước gì những lúc đó ta nhớ lại Lời Chúa: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”.
Lm. Phero Nguyễn Đức Thắng
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy kiên trì với con, và xin cho con cảm nhận được niềm vui được ở bên Chúa.
Quyết tâm: Con quyết luôn tin tưởng vào Chúa trong mọi tính huống.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG