Thái Hà (12.01.2018) – Trong hai điều: “Một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đững dậy vác chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn?”. (Mc 2,1-12)
Đứa con gái nhỏ tặng người cha một hộp quà. Ông mở ra và giận dữ vì thấy một cái hộp rỗng. Ông mắng đứa con gái, đứa con gái nhỏ nhìn cha, nước mắt rưng rưng thưa: “Bố ơi, đó đâu phải cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”. Ông bố chỉ thấy cái hộp rỗng mà không thấy được tình cảm đứa con gái gửi gắm bên trong.
Từ khi tổ tông loài người phạm tội, con người luôn phải sống dưới ách nô lệ của tội lỗi. Đức Giêsu được sai đến để giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị đó. Hậu quả do tội lỗi gây nên to lớn hơn gấp nhiều lần những khiếm khuyết về thể lý. Qua việc chữa lành cho người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy Người muốn tẩy trừ căn nguyên gây ra mọi đau khổ, tội lỗi. Nhưng đối với những người Pharisêu, họ lại coi đó là việc làm phạm thượng. Lòng đố kỵ đầy ích kỷ và thói vụ luật đã không cho họ nhìn ra thương tích thật sự của con người là tội lỗi. Sự kiêu ngạo khiến họ, dù lành lặn về thể xác, nhưng lại mang đầy những thương tích trong tâm hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được tội lỗi, yếu đuối của con để con biết khiêm nhường, ăn năn đến xin ơn Chúa tha thứ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…