Thái Hà (17.06.2016) – “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng”. (Matthêu 6,22)
Trong suốt thời gian tôi làm việc ở Manhathan, một quận thuộc thành phố New York, tôi đều đi lại bằng tàu điện ngầm và trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ đến một cái quy luậ bất thành văn như sau: “Đừng nhìn ai chăm chú để tránh những phiền phức”.
Thậc sự đây là một việc chẳng dễ thực hiện chút nào và tự nhiên tôi có thói quen nhìn lén sang những người ngồi hàng ghế bên kia của lối đi mà họ chẳng thể biết tôi đang quan sát họ. Đôi khi tôi cũng bị bắt gặp khi có những người bất chợt nhìn lại tôi.
Trên chuyến tàu đó, có một bà cụ mà cái nhìn chằm chằm của bà khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Trên gương mặt bà có rất nhiều những nếp nhăn của một cuộc sống vất vả, ánh mắt bà là ánh mắt của một con người đã quen với sự chờ đợi và chẳng được ai để ý, vâng. Nhưng chính ánh mắt đó đã ám ảnh tôi, vì ánh mắt đó ánh lên sự tốt bụng và ngời sáng và dường như ánh sáng của đôi mắt đó đang chiếu sáng cả chuyến tàu chúng tôi đang đi.
Rồi từ lúc đó tôi thường tự hỏi: Người ta nhìn thấy gì khi họ nhìn vào đôi mắt tôi?
Nt. Chris Koellhoffer, I.H.M.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con biết dùng đôi mắt của mình để khám phá ra nét đẹp, lòng tốt nơi người khác và xin cất đi khỏi con ánh nhìn ghen ghét, hận thù và đầy đam mê.
Quyết tâm: Nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG