Thái Hà (21.10.2016) – “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Luca 12,56)
Trên con đường tiến về Giêrusalem chịu thương khó, tâm hồn Chúa Giêsu khắc khoải biết bao. Ngài đang lo nghĩ điều gì? Sự nhục mạ, mão gai, thánh giá đè nặng, đinh nhọn đâm thâu hay sự chết…? Ngài lo nghĩ về sự chết, nhưng không phải về cuộc Tử nạn của Ngài mà lại cái chết đời đời của những kẻ đui mù thời đại? Lời các ngôn sứ răn dạy, lời các tiên tri loan báo, và lời của chính Chúa cùng với biết bao hanh động của Ngài nhưng vẫn không đuer dầu chứng để họ nhận ra Ngài là ai.
Chúa Giêsu cũng đang khắc khoải với mỗi người chúng ta. Phải chăng gió Thần Khí chứa đủ mạnh? Mây ân sủng chưa đủ dày? Mưa thương xót chưa đủ lớn? Nhân loại vẫn chưa nhận ra sự biến đổi kỳ diệu mà ơn cứu độ của Chúa Giêsu mang lại cho toàn cõi đất. Nhận ra thời đại của ân sủng là nhận ra rằng chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Như thế, mỗi khi chia sẻ tấm bánh tình yêu của Đức Kitô, chúng ta cảm nghiệm rằng Ngài chờ mong tình yêu của Ngài được đón nhận khắp hoàn vũ. Vĩ vậy, người Kitô hữu phải trở nên những dấu chứng thời đại của lòng thương xót. Đó là cách thức tốt nhất để cùng với Đức Kitô canh tân thế giới.
Lm. Bùi Nguyên Duy
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở đôi mắt của con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống hằng ngày.
Quyết tâm: Viếng Thánh Thể mỗi ngày.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG