Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Ảnh minh họa
Thái Hà (16.12.2015) – Khi cuộc sống của chúng ta thuận buồm xuối gió, thì có lẽ chúng chẳng có gì để phải lo lắng, chẳng có gì để phải chờ mong, hy vọng. Ngược lại, khi cuộc sống bất ổn với bao thử thách, khó khăn ấp xuống trên ta, thì ta thường chờ mong, hy vọng những điều tốt lành máu đến với ta cho lòng ta sớm được thanh thỏa, nhẹ nhàng. Nhưng ai là người mà ta có thể đặt để niềm tin tưởng, cậy trông? Nói cách khác, đâu là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời này để ta có thể hy vọng, chờ mong những điều tốt lành?
Ở bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaia, ta thấy rằng dân Chúa chịu cảnh lưu đầy khổ cực nơi đất khách quê người và họ ngong ngóng đợi chờ ơn giải thoát; họ ngước mắt lên trời cao mà rằng: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.” Trong nỗi khốn cùng, dân Chúa biết ngẩng mặt lên trời mà đợi trông và hy vọng vào quyền năng và tình thương cứu thoát của Chúa. Dĩ nhiên, Chúa không để dân Ngài phải thất vọng. Ngài tỏ cho họ thấy Ngài là Đấng Sáng Tạo thì chắc chắn Ngài cũng Đấng cứu thoát họ. Tắt một lời, dân của Chúa trong cơn quẫn bách đã không đặt nhầm niềm cậy trông, hy vọng của họ nơi Chúa.
Cũng vậy, Gioan Tẩy Giả vốn đã khao khát, chờ mong Đấng Cứu Thế, thì bây giờ trong cảnh tù đầy ông lại càng chờ mong, hy vọng hơn nữa vào Ngài. Bởi thế, ông đã cử hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu xem niềm tin của ông đặt để ở nơi Chúa có chính xác hay không. Và Chúa đã cho ông thấy những dấu chỉ để ông thêm xác tín vào Ngài.
Trong mùa Vọng này hay mỗi khi gặp khó khăn, thử thách với những nỗi ưu phiền, khốn khổ trong đời, bạn và tôi đã đặt niềm tin tưởng, cậy trông ở nơi Chúa hay nơi người đời? Nếu ta đặt niềm mong đợi, cậy trông nơi người đời thì rồi ta sẽ thêm thất vọng ê chề. Còn nếu ta đặt niềm tin tưởn, cậy trông nơi Chúa, thì ta sẽ không hề thất vọng, vì Ngài là Đấng hằng thành tín, yêu thương.