Thái Hà (03.08.2016) – Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thủa, nên Ta vẫn dành cho người lòng xót thương”. (Giêrêmia 31,3)
Khi thành Giêrusalem bị người Asyria xâm lược năm 587 trước Công Nguyên, một số đông dân chúng bị lưu đày đến Babylon. Họ hy vọng được phóng thích và trở về quê hương, nhưng họ là tù nhân ở Babylon trong nhiều năm. Khi không được thả tự do, những người lưu đày bắt đầu nghi ngờ niềm tin vào Thiên Chúa, họ nghĩ rằng Thiên Chúa không còn yêu thương họ, rằng Thiên Chúa phớt lờ lời khẩn cầu của họ. Chính vào lúc đó ngôn sứ Giêrêmia được chọn để mang lại sự can đảm và niềm hy vọng cho dân lưu đày. Sau cùng họ được trở về quê hương.
Cảm tạ thay, chúng ta không phải là tù nhân của một đất nước nào. Nhưng chúng ta có một chuỗi các thách đố cá nhân và những sự việc đau thương xảy ra trên Thế giới này. Chúng ta thường nghe lời phàn nàn tại sao Thiên Chúa không chịu can thiệp giúp chúng ta và bảo vệ chúng ta. Lời của ngôn sứ Giêrêmia vẫn còn vang vọng khắp các thế hệ, cho chúng ta niềm hy vọng và lòng can đảm vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã hứa ban lòng thương xót của Người cho chúng ta, vì chúng ta được Người yêu thương bằng một tình yêu muốn thủa.
Lm. James MacKarns
Cầu nguyện: Lạy Cha đầy lòng thương xót, khi đối diện với những cơn thử thách, con nghĩ rằng Cha đã bỏ rơi con. Xin cho con luôn biết hy vọng và tin tưởng rằng Cha luôn dõi theo những bước chân con.
Quyết tâm: Cầu nguyện mỗi khi bị cám dỗ.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG