Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta ngày 19/9/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thừa tác vụ là một quà tặng, không phải dịch vụ.
Nhưng một khi người môn đệ chiếm hữu đặc sủng, và thi hành thừa tác vụ để quy về mình, họ “biến nó thành chức năng và dịch vụ”. Chính do thiếu lòng biết ơn trước ơn huệ cao cả Chúa ban, thiếu sự đào sâu đặc sủng ấy, mà mọi thứ lệch lạc phát sinh.
Tác vụ tư tế là một đặc sủng và quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai được Đức Giêsu chọn và mời gọi theo Người làm môn đệ.
Thừa tác vụ không phải là một hợp đồng lao động ghi rõ tôi có nhiệm vụ này, tôi phải làm việc kia, mà như quà tặng phải biết trân quý, giữ gìn, để có thể quản trị đoàn chiên Chúa theo tinh thần và lời dạy của Chúa, để trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước.
Việc thiếu ý thức đặc sủng có nơi mình là ơn trọng thiêng Chúa ban nhưng không, để thi hành thừa tác vụ, sẽ dẫn tới sự lệch lạc mà Thánh Phaolô gọi là “sự thờ ơ.”
Chính sự thờ ơ với đặc sủng khiến người môn đồ không còn xem việc thi hành tác vụ như nguồn gốc và trung tâm của mọi hoạt động, phải làm với ý hướng ngay lành sáng suốt để xứng đáng với ơn đã lãnh nhận.
Và hậu quả là “không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, lên mặt kiêu căng, ham tranh luận, sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, coi việc giữ đạo là một nguồn lợi, dễ sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại, nhất là lòng ham muốn tiền bạc, là cội rễ sinh ra mọi điều ác.” (x.1Tm 6, 3-10)
Vì thế, “hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện. (1Tm 6, 11-12.14)
Người môn đệ Chúa Kitô luôn phải đương đầu với cám dỗ, và có thể đầu hàng khi “thờ ơ với đặc sủng”, để mất lòng nhiệt thành và tìm kiếm một lối sống hình thức, một thứ an toàn giả tạo và tầm thường, tục hoá.
Sự trân quý món quà đặc sủng này của người môn đệ giúp cho Hội Thánh giữ được nét trẻ trung, ngăn ngừa Hội Thánh rơi vào sự kiêu căng và bè phái, thoái hoá và biến chất, thúc đẩy Hội Thánh vững vàng bước trên những sóng gió để tiến về phía trước;
giúp cho Hội Thánh khiêm tốn hơn, nghèo hơn, chọn đứng về phía những người bị bỏ rơi hơn cả, những người là nạn nhân của sự bất công và đày đoạ, bị xã hội khai trừ, để đấu tranh cho công lý theo tinh thần Chúa Kitô, theo những giá trị tin mừng để canh tân và bắt đầu những cuộc chinh phục mới, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Món quà đặc sủng ấy là được trở nên “bạn hữu với Đức Giêsu” (Ga 15,14), và “nên giống Chúa Kitô” bằng cách vâng giữ lời Thầy, sống như Thầy, có niềm tin tưởng tuyệt đối và trung thành với Chúa Cha, ngay cả trong những lúc khủng hoảng.
Món quà đặc sủng ấy là có lòng trắc ẩn với những người yếu đuối nhất, can đảm đối đầu với những sai trái trong Hội thánh cũng như ngoài xã hội để làm chứng cho sự thật.
Món quà đặc sủng ấy là biết cảm giác bị hiểu lầm và bị chối từ là gì, biết cảm giác cô đơn, ý thức được sự yếu đuối và nỗi thống khổ của việc vác Thập giá theo chân Chúa, và phó mình cho sự quan phòng của Người.
“Xin Thiên Chúa giúp chúng ta gìn giữ đặc sủng ấy để nhìn sứ vụ của mình trước hết như một món quà, và rồi như một việc phục vụ. Đừng phá huỷ nó và đừng biến mình thành những người thầu khoán, những kẻ lái buôn thừa tác vụ. Có nhiều thứ làm chúng ta rời xa việc chiêm ngắm đặc sủng và rời xa cả Thiên Chúa, Đấng đã ban đặc sủng thừa tác ấy cho chúng ta.” (Đức Phanxicô)
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
(Suy tư dựa trên Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô)