
“Nhờ con đường ngắn gọn và chắc chắn này, tôi đã tiến triển trong sự hiểu biết về Thiên Chúa – Đấng mà tôi quyết tâm gắn bó trọn đời.”
Một mẫu gương điển hình về việc sống trọn giây phút hiện tại trong ân sủng chính là Thầy Laurent de la Résurrection – một tu sĩ dòng Camêlô thế kỷ 17. Từ một người lính trở thành thợ làm dép, Thầy bắt đầu đời tu bằng công việc nấu ăn trong bếp của tu viện – một nhiệm vụ không hợp với sở trường của thầy.
Thầy Laurent đã tâm sự:
“Khi bắt đầu công việc, tôi thưa với Chúa bằng lòng tín thác của người con: ‘Lạy Thiên Chúa của con, vì Chúa ở cùng con và vì con phải chu toàn công việc này theo thánh ý Chúa, nên con nài xin Chúa ban ơn giúp con luôn ở với Chúa và giữ Chúa làm bạn đồng hành. Tốt hơn nữa, lạy Chúa, xin hãy cùng con làm việc, chấp nhận nỗ lực của con và chiếm hữu trọn vẹn con tim con.’Vì vậy, trong khi làm việc, tôi vẫn tiếp tục chuyện trò thân mật với Chúa, dâng lên Ngài những việc tôi làm, xin Ngài ban ơn trợ giúp.”
Thầy Laurent xác tín rằng:
“Chúng ta không nhất thiết phải ở trong nhà thờ để được ở với Thiên Chúa. Ta có thể biến trái tim mình thành một nguyện đường, nơi ta có thể lui vào từ thời gian này đến thời gian khác để thầm thì với Ngài cách nhẹ nhàng, khiêm tốn và yêu thương. Ai ai cũng có khả năng đối thoại thân mật với Thiên Chúa như thế.”
Qua những cuộc chuyện trò đơn sơ ấy, thầy nhận thấy mình ngày càng lớn lên trong đời sống thiêng liêng:
“Nhờ con đường ngắn gọn và chắc chắn này, tôi đã tiến triển trong sự hiểu biết về Thiên Chúa – Đấng mà tôi quyết tâm gắn bó trọn đời.”
Thầy Laurent cho chúng ta một mẫu gương sống động về việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa, điều mà thầy gọi là:
“Thực hành thánh thiện nhất, phổ biến nhất, và cần thiết nhất trong đời sống thiêng liêng.”
“Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa là biết tận hưởng và quen thuộc với sự đồng hành của Ngài, là thường xuyên trò chuyện với Ngài cách khiêm nhường và đầy yêu thương, vào mọi lúc, mọi nơi, không cần tuân theo quy tắc hay hệ thống nào – đặc biệt trong lúc bị cám dỗ, đau khổ, khô khan thiêng liêng, chán nản, thậm chí khi sa ngã hay phạm tội.Chính nhờ sự tưởng nhớ liên lỉ đến Thiên Chúa, chúng ta sẽ đạp nát đầu ma quỷ và khiến nó mất hết khí giới. Những lần hồi tâm nội tâm với Chúa như thế sẽ từ từ giải thoát chúng ta bằng cách phá bỏ lòng ích kỷ.Nếu bạn biết Thiên Chúa hiện diện trong mọi hành động của mình, biết Ngài cư ngụ trong thẳm sâu tâm hồn mình, vậy thì tại sao không thỉnh thoảng dừng lại một chút – ngay cả khi đang bận rộn hoặc giữa những lời kinh nguyện đọc thành tiếng – để thầm thĩ thờ lạy Ngài, ca ngợi Ngài, cầu xin Ngài, dâng trái tim mình cho Ngài, và tạ ơn Ngài?”
Lm. Phêrô Gioan Cameron, Dòng Đa Minh – aleteia.org