Một ngày nọ tại thành Athens cổ đại, các học trò của triết gia Plato thảo luận với nhau về một câu hỏi hóc búa: “Con người là gì?”
Sau khi chưng ra rất nhiều lí lẽ, họ tiến đến một kết luận thế này: “Con người là động vật có hai chân và không có lông.”
Dường như ai cũng lấy làm hài lòng về định nghĩa này, mãi cho đến khi Diognens bước vào cuộc tranh luận với một con gà tuy còn sống nhưng bị vặt trụi lông. Ông này la lớn lên rằng: “Nhìn đi thưa quí vị! Tôi gửi đến quí vị này đây một con người!”
Ai ai trong cuộc họp cũng sửng sốt bàn tán xôn xao. Đợi đến khi không khí cuộc thảo luận tạm lắng xuống, các triết gia của chúng ta mới ngồi lại với nhau để cùng đưa ra một định nghĩa tốt hơn. Lần này, họ khẳng định: Con người là động vật có hai chân, không có lông nhưng có móng khá lớn.
Câu chuyện trên đây thuộc về thời kì sơ khởi của triết học, tuy đã cũ nhưng vẫn đủ thuyết phục để cho thấy một điều: Ấy là sự khó khăn vô cùng khi các triết gia cố gắng đưa ra một định nghĩa trừu tượng, có tính tổng quát về con người.
Sau này, triết gia Heidegger đề nghị một phương pháp tiếp cận mới. Thay vì đứng từ bên ngoài để nhìn vào con người, Heidegger cố gắng đứng từ phía bên trong con người để nhìn ra.
Theo ông, con người là tâm điểm của sự sống vì rõ ràng, chúng ta đang sống giữa mọi vật hữu hình xung quanh. Thế nên, nếu chúng ta muốn hiểu mình là ai, chúng ta phải bất đầu nhìn cuộc sống con người từ chính bên trong sự sống ấy.
Nói thế thì vẫn hãy còn chung chung, khó hiểu. Bản thân người viết rất tâm đắc với một ý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tông huấn Christus Vivit, ngài viết: “Rất thường trong đời sống, chúng ta phí thời gian để tự hỏi ‘Tôi là ai?’ Các con có thể tiếp tục hỏi mãi ‘Tôi là ai?’ trong suốt cuộc sống còn lại của mình. Nhưng câu hỏi thực là: ‘Tôi sống cho ai?’”. Dĩ nhiên, các con sống cho Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã quyết định rằng các con phải sống cho tha nhân nữa, và Ngài đã ban cho các con nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân ban và đặc sủng không phải cho các con, nhưng để chia sẻ cho anh chị em xung quanh các con.” ( số 286)
Thật vậy, nếu cứ loay hoay tìm câu trả lời cho vấn nạn “Tôi là ai?” mà quên đi câu hỏi chính yếu của cuộc đời “Tôi sống cho ai,” phải chăng chúng ta đang sống hoài sống phí những năm tháng đời mình?
Xin được dừng lại với lời cầu nguyện của thánh Augustine: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con chẳng ước mong sự gì ngoài mình Chúa.
Xin cho con ghét chính mình và chỉ yêu Chúa,
Xin cho con làm mọi sự vì Danh của Ngài.
Xin cho con hạ mình xuống mà tán dương Ngài.
Xin cho con không tơ tưởng điều gì khác ngoại trừ Ngài.
Xin cho con chết đi cái tôi ích kỉ để được sống trong Ngài.
Xin cho con đón nhận mọi sự xảy ra theo ý của Ngài.
Xin cho con từ bỏ chính mình mà bước theo Ngài. và mãi mãi con chỉ ước ao bước theo Ngài mà thôi.
Xin cho con trú ẩn nương nhờ bên Ngài để con được Ngài chở che.
Xin cho con biết sợ chính mình, và cho con biết kính sợ Ngài, để con được nằm trong số những kẻ được Chúa chọn.
Xin cho con đặt niềm tín thác nơi Ngài thay vì nơi con người con.
Xin cho con sẵn lòng vâng lời vì Danh của Ngài.
Xin cho con không bám víu vào điều gì ngoại trừ Ngài.
Và xin để con trở nên nghèo vì Ngài,
Xin đoái mắt dủ nhìn con, để con được nhìn thấy Ngài, và mãi mãi sống hạnh phúc bên Ngài. Amen.
Duc Trung Vu, CSsR