Năm xưa, vào Ngày Thứ Sáu Thánh, Mẹ lần bước theo Con của Mẹ trên đường thương khó đến dưới chân cây thập giá, nơi Con Mẹ chịu đóng đinh. Mẹ đứng đó, ghi khắc từ giây phút sự hấp hối của Đức Giêsu đến hơi thở cuối cùng, gẫm suy về những cực hình Chúa đã chịu, từng giọt đau thấm vào lòng làm nát tan tâm hồn, y như thể chính Mẹ dấn mình vào trong cuộc khổ nạn vậy.
Chí có Mẹ mới thấu hiểu mọi chiều kích cao, rộng, sâu trong những đau khổ của Con; chỉ có Mẹ mới hòa quyện những đau khổ của Con vào những nỗi quặn thắt của cung lòng đã từng cưu mang, cho Người Con ấy lớn lên từng ngày; chỉ có Mẹ mới hiểu sự cô đơn trống vắng, nỗi kinh hoàng từng phút dâng lên trong tâm hồn Con; chỉ có Mẹ, trong tư cách là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, đã “xin vâng”.
Xin Vâng trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong nỗi đau lớn nhất trong đời và trọn cả cuộc đời, như bị từng mũi gươm đâu thấu tâm hồn, giờ đây đang hòa quyện với sự xin vâng và lễ dâng hiến của Con với Chúa Cha để cứu chuộc nhân trần. Dù con đã chết, Trái tim Con vẫn bị đâm thâu để lộ ra Tình Yêu.
Vì Tình Yêu không bao giờ hối tiếc, vì biết mình yêu ai, tại sao mình yêu và yêu như thế nào; yêu là mạo hiểm, là chấp nhận mọi sự có thể xảy ra, có thể bị chối từ, bị phản bội và giết chết. Mẹ, với trái tim như bị đâm thâu đã hiểu vì sao Người Con lại Yêu đến cùng như thế. Mẹ là người đầu tiên nhìn lên thánh giá cao quý với tâm tình tạ ơn, với thái độ cung kính Tôn Vinh Thánh Giá, vì trên Thánh giá, Đức Giêsu, Con của Mẹ, bởi sự gánh tội và đền thay, đã trở nên nên nguyên nhân ơn hòa giải và tha thứ, kiến tạo một tương lai mới, tươi sáng và huy hoàng cho nhân loại.
Mẹ nhìn lên thánh giá, thấy mầu nhiệm sự dữ và tội lỗi đang áp bức và thống trị nhân loại, giờ đây đang đè nặng trên thân xác Con yêu. Mẹ hiểu sự dữ và sự tội chính là thiếu vắng Sự Thánh Thiện, sự Tốt Lành và Tình Yêu. Nhìn vào những vết thương bầm dập đang rỉ máu trên thân thể Con, Mẹ thấy sự dữ và sự tội tưởng như thắng thế, nhưng nó đã thảm bại trước sự Thiện Hảo, phải xấu hổ trước sự Tốt Lành và quỵ ngã trước Tình Yêu cứu chuộc dâng hiến của Con.
Trái tim Người Mẹ như được khắc ghi, không chỉ là sự tàn nhẫn con người gây ra cho Con, mà còn là một Tình Yêu dễ bị tổn thương, dễ bị chảy máu cho đến đời đời, cho đến khi “họ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga 19,37)
Xin cho chúng con khi nhìn vào Trái Tim quấn đầy gai nhọn của Mẹ hàng ngày luôn rỉ máu, vì sự lạnh nhạt vô cảm, vì những lời phạm thượng và thói vông ân bội nghĩa của loài người để ăn năn thống hối, biết an ủi, xoa dịu những đau khổ và đền tạ Thánh Tâm Mẹ bằng việc hoán cải đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng Mẫu Tâm. Amen
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT