Dự lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám Mục Sài Gòn nghe nhiều về sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Vâng môn đệ được tuyển chọn, Giáo hội được thiết lập là để thi hành sứ vụ này. Nhưng thực hiện sứ vụ này như thế nào trên cánh đồng Việt Nam? Khi mà người Công giáo còn là một thiểu số ít ỏi 7-8% dân số (Chúa hay dùng số ít, số sót để làm nên chuyện). Môi trường chính trị, kinh tế, văn hoá nhiều khó khăn thử thách…
Tôi cứ mãi trăn trở với câu hỏi phải làm gì? Làm như thế nào?
Giáo hội phải đứng về phía người nghèo, ưu tiên chọn lựa người nghèo. Đúng thôi vì Việt Nam quá nhiều người nghèo mà. Nhưng họ là ai?
+ Họ là những người đói khổ vật chất. Hàng năm biết bao nhiêu tỷ của Caritas khắp nơi lo từ thiện nhưng thấm vào đâu với tình trạng xem ra nghèo bền vững hiện nay.
+ Họ là những người đang chịu áp bức bất công, đang chịu những bản án oan nghiệt vì lên tiếng cho tự do, dân chủ, cho sự vẹn toàn của tổ quốc trước ngoại xâm vì yêu nước, đang chịu nhiều oan ức vì bị cưỡng chế nhà đất, đất nước này sản sinh ra dân oan nhiều quá. Đã từ bao giờ khái niệm ‘dân oan’ đã trở thành phổ biến như thế. Nhưng Giáo hội đã lên tiếng bênh vực những con người này ra sao? Dẫu biết rằng : Hội Thánh “không thể đứng bên lề cuộc đấu tranh cho công lý…Được hướng dẫn bởi Tin Mừng của lòng thương xót và tình yêu thương đối với loài người, Hội Thánh nghe thấy tiếng kêu đòi công lý và muốn đáp lại tiếng kêu này bằng tất cả sức lực của mình”. (THNVTM Số 184-188)
+ Họ là những người u mê lầm lạc buông thả cuộc đời vào những chủ thuyết vô luân, tà thần hay những tệ nạn xã hội. Họ cần được soi sáng, hướng dẫn, giáo dục để thức tỉnh. Nhưng làm sao khi họ là kẻ có quyền lực, khi mà Giáo hôi bị hạn chế tham gia vào lãnh vực giáo dục xã hội.
Thời nào và nơi nào Thiên Chúa cũng cứu rỗi con người và thế giới nhờ cái nghèo của Chúa Kitô, Đấng trở nên nghèo trong các Bí tích, trong Lời Người và trong Giáo hội của Người, là một dân gồm những người nghèo. Thiên Chúa không cứu độ bằng sự giàu có và quyền lực của con người.
Càng nghĩ càng thấy bế tắc vì sợ, vì hèn tin.
Lm Giuse Lê Quốc Thăng