Thái Hà (17.4.2017) – Thầy Giêsu thương mến, “đường Emmau” của đời con tưởng dài ghê lắm, không ngờ… Mới ngày nào con còn là một thanh niên háo hức vào đời, cứ nghĩ với sức trẻ, với nhiệt huyết, với ước mơ cộng với một chút khả năng, con có thể làm được chuyện có ích cho đời mình, cho gia đình, và cả cho quê hương đất nước mình nữa…
Vậy mà loáng một cái, quay đi ngoảnh lại, con đã sắp già mất rồi, đã yếu đi nhiều, đã mòn vẹt đi nhiều trăn trở và thao thức, đã hụt hẫng đi rất nhiều ước nguyện và thiện chí. Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn, con nhận ra mình ngơ ngác, mất hướng. Bóng tối sẽ ùa tới thì con biết trốn đi đâu, biết trọ lại nơi nào, biết làm sao để vượt qua cả một đêm dài mà đón lấy bình minh rực rỡ vui tươi ?
Thầy Giêsu kính yêu, “đường Emmau” của đời con tưởng dài ghê lắm, không ngờ… Mới ngày nào con còn là một anh tập sinh xin đi tu Dòng của Thầy, tuổi đã khá lớn, nhưng tự tin là vẫn còn kịp, không đến nỗi quá trễ, rồi mình sẽ được khấn, rồi mình sẽ được làm “cha”, rồi mình sẽ sống lý tưởng đến với người nghèo, trở nên nghèo, được chính người nghèo loan báo Tin Mừng cho mình như các bậc đàn anh đi trước đã chia sẻ…
Vậy mà loáng một cái, quay đi ngoảnh lại, con thấy mình chẳng được tích sự gì cho Nhà Dòng, cho Hội Thánh, bản thân sở hữu đủ thứ cồng kềnh, khó mà… nghèo ! Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn, con nhận ra mình ủ rũ, mệt mỏi. Bóng tối sẽ ập đến thì con biết tìm ra dầu ở đâu mà thắp đèn, biết lấy tấm chăn nào mà đắp cho qua cái lạnh đêm thâu mà đón lấy ngày mai nắng ấm ?
Thầy Giêsu thân tình, “đường Emmau” của đời con tưởng dài ghê lắm, không ngờ… Mới ngày nào con vào Hướng Đạo, còn là chú Sói Con 7, 8 tuổi, mở một mắt, rồi mở hai mắt, vểnh tai, chéo khăn quàng luôn thắt một nút để nhớ mỗi ngày làm một việc Thiện, được hào hứng “đi săn” với Akela, Bagheera và Baloo, rồi thành anh Tráng Sinh Lên Đường, ôm ấp cao vọng được trao Bằng Rừng để sẵn sàng giúp ích cho xã hội…
Vậy mà loáng một cái, quay đi ngoảnh lại, con thấy mình còn lệt bệt ở cuối “Đường Thành Công” với bao nhiêu là tính xấu và lỗi lầm, chưa trợ lực được cho ai mà lại cứ thành trở lực của mọi người. Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn, con nhận ra mình nản lòng quá, chỉ muốn “dừng bước giang hồ”. Bóng tối sẽ bủa vây mà con chưa biết nhặt củi ở đâu mà đốt đống Lửa Dặm Đường, biết làm sao để trụ cho qua đêm trường mù sương mà kịp đón lấy ánh Sao Mai ngày mới ?
Thầy Giêsu quý mến, con thấy hai Môn Đệ ngày xưa cũng nản chí và thất vọng y như con lúc này, họ quyết định bỏ Giêrusalem về lại làng xưa Emmau, họ đã được Thầy tìm đến đồng hành một đoạn đường cả chục cây số, lòng họ đã mấy phen “bừng cháy” lên khi nghe Thầy giảng giải bao nhiêu điều, mà Thầy đâu có đeo khẩu trang, đâu có đội nón bảo hiểm, đâu có hóa trang Halloween, đâu có đổi giọng nói, vậy sao họ lại chẳng nhận ra người khách lạ ấy chính là Thầy mình ? Mãi đến khi vào bàn ăn, khi Thầy cầm lấy tấm bánh, bẻ ra trao cho họ, họ mới ồ lên mà nhận ra Thầy !
Thú thật, trách họ mà chính con giật mình, con loay hoay nhìn quanh, con cũng đâu nhận ra Thầy lúc nào và chỗ nào, đang ở ngay bên cạnh con trong đời:
Thầy đang chạy Grap Bike chở con đến dâng Lễ ở Nhà Thờ Công Lý; Thầy đang đứng chen chúc với con trên chuyến xe Bus số 13 về Củ Chi thăm Trung Tâm Mai Hòa; Thầy đang cùng lên một thang máy khi con đi xức dầu bệnh nhân ở Chợ Rẫy; Thầy đang bước vào phòng Bác Ái Xã Hội của con để nhận phiếu ăn cơm từ thiện hàng tuần; Thầy đang là một bé mồ côi của Nhà Truyền Tin đu lên cổ con mà nhõng nhẽo; Thầy đang là một cô gái gục đầu khóc xin vào Mái Ấm BVSS của con; Thầy đang là một đôi vợ chồng tù nhân lương tâm đến nhờ con tìm chỗ ngủ tạm qua đêm; Thầy đang là một cụ già Phú Yên nhẫn nhục im lặng nhìn con với xấp vé số ế trên tay; Thầy đang là một chị bán bánh mì phá lấu năn nỉ con cho chị giấu cái bếp lò vào đàng sau cổng Tu Viện kịp trước khi bị đám Trật Tự Đô Thị đến hốt mất; Thầy đang là một bà bị tâm thần ở Trọng Đức níu lấy tay con bảo năm sau về hưu lên đây ở với… bà cho vui; Thầy đang là một cha sở Quảng Bình gửi Mail cầu cứu con: Tết đến nơi rồi có gì cho dân của ông không giữa khi Formosa đã giết chết biển của họ…
Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn… Con gặp Thầy nhiều lần lắm rồi, hiện thân nơi bao nhiêu hoàn cảnh ngang trái éo le, nhưng con vẫn cứ ngờ ngợ nghi ngờ, thà bỏ sót chứ không để bị lừa, thời buổi bây giờ người ta đủ mánh lới thủ đoạn để gạt gẫm lấy tiền, để gài bẫy vu khống là… phản động thì sao ?
Hai Môn Đệ của Thầy ngày xưa khi bừng tỉnh nhận ra Thầy, dù mệt đuối vì đi bộ đường xa cả ngày trời, chưa kịp ăn cả miếng bánh nhỏ Thầy vừa trao, đã không một chút do dự chần chừ, ngay lập tức trỗi dậy quay trở lại với Ơn Gọi đã nhận ở Giêrusalem.
Còn con thì thú thật, ngay sau khi dâng Thánh Lễ, nhiều lần chưa kịp bước về đến phòng để thay áo đã nổi cáu quát nạt người ta, hoặc mếu máo khóc tủi thân chỉ vì một chuyện bất ưng nào đó. Con quên mất mình vừa rất cao giọng dạy cho Giáo Dân phải sống, phải cư xử thế này thế kia cho đúng Tin Mừng, quên mất luôn chính tay mình cũng vừa mới cầm Tấm-Bánh-Giêsu cung kính đưa cao lên mà trao cho người ta !
Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn… Hôm nay đến phiên con sẽ dâng Thánh Lễ Chúa Nhật 18g30 ở Nhà Thờ, con sẽ giảng thật hùng hồn và khá dài như mọi khi rồi chẳng lẽ sau đó… đâu lại vào đấy, lòng vừa mới “bừng cháy” lên được một tý đã lại tắt ngúm bên dưới bao nhiêu buồn chán nản lòng yếm thế vì nhiều chuyện không được như ý, vì mỏi gối chồn chân, bệnh tật lê thê lây lất !
Trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn… Con còn cơ may nào để trỗi dậy không, thưa Thầy Giêsu !?!
Lm. QUANG UY, DCCT, Chiều Emmau 16.4.2017