Tin tức về Ucraina tràn ngập các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất là số phận cũng như công việc phục vụ của các anh em DCCT tại đất nước này trong cảnh chiến tranh.
Hôm trước tôi nhận được tin có mấy cha trẻ của DCCT Ucraina tình nguyện đến vùng chiến sự Chernihiv phục vụ trong lúc chiến trận đang diễn ra ở đây. Sau khi quan Nga bị đánh bật khỏi vùng này, các anh em còn ở lại cùng giúp tìm kiếm và an táng các nạn nhân bị quân Nga tàn sát, cũng như giúp dân tái định cư. Hôm qua tôi được tin các anh em này đã trở lại Lviv. Họ kể lại bao nhiêu chuyện đau thương.
Suốt tuần bát nhật Phục sinh, máy bay và tên lửa hành trình của Nga liên tục bắn phá Lviv, thành phố Công giáo nhất của Ucraina và cũng là nơi có trụ sở của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ucraina và là nơi các đại sứ quán của các nước đang tạm trú.
Ngày hôm qua cha Mykola nhắn tin cho còi báo động máy bay không kích ba đợt. Quân Nga còn đánh bom hệ thống hỏa xa trong vùng. Đấy là những điều từ đầu cuộc chiến Nga đã không làm. Ngài kết luận rằng: “Chúng tôi mừng lễ Phục sinh nhưng quân Nga lại không thích mừng lễ này.”
Các anh em DCCT tại Ucraina nỗ lực ngày đêm để giúp dân. May mắn là có các anh em DCCT Ba Lan liên tục tiếp tay ngay từ ban đầu khi chiến sự nổ ra. Chính các anh em Ba Lan từ Roma đến Varsava và Ucraina đã phối hợp với nhau để tìm cách giúp Ucraina.
Các anh em này đã mua thuốc men, thực phẩm và các vật dụng cần thiết rồi vận chuyển đến những nơi cần thiết. Một số còn lái xe đến tận vùng Donbass để làm lễ cho binh lính và giúp các nạn nhân chiến tranh trong vùng chiến sự khốc liệt nhất trong những ngày này.
Để biết thêm xin xem hình ảnh mà các anh em Ziebiec, Sulkowski gửi cho tôi.
Roma, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT