Đường rỗi linh hồn (7): Sự chết của Chúa Giêsu

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Xin được gửi tới quý vị và các bạn những bài suy niệm này.

BÀI 7: SỰ CHẾT CỦA CHÚA GIÊSU

I

Chính Đấng Tạo Hóa, Vua vũ trụ, đã chịu chết khổ nhục cho ta là tạo vật hèn hạ mà Người đã dựng nên. Đó là điều vô cùng khó tin đối với trí khôn và lý lẽ của loài người.

Chỉ đức tin mới làm cho ta chấp nhận được điều hết sức lạ lùng ấy. “Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật… Vì chúng ta, người chịu đóng đinh vào thập bởi Thiên Chúa thật… Vì chúng ta, người chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng…”. Đó là lời tuyên tín của Mẹ Giáo Hội mà chúng ta tuyên xưng mỗi Chúa nhật.

Ai là người đã thực hiện sự xác tín điều đó mà lại chẳng thấy lòng mình cháy bừng lửa yêu mến Chúa? Than ôi! Biết bao kẻ đã tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm cao cả ấy, lại đã được hưởng ân huệ làm con Thiên Chúa do mầu nhiệm ấy đem lại, nhưng vẫn quá vô ân tệ bạc! Lạy Chúa Cứu Thế, chính con cũng thuộc số những kẻ vong ân, bội nghĩa ấy. Chẳng những con đã không kính mến Chúa, trái lại, đã biết bao lần con ngang ngược coi rẻ ơn thánh và lòng Chúa thương yêu, chỉ để tìm những sự vui chơi tầm thường, những sự khoái lạc độ địa.

II

Lạy Chúa rất đáng kính mến, con quá biết là Chúa đã chịu nạn, chịu chết vì yêu thương con, vì muốn cứu con. Vậy mà từ xưa đến nay, con những chỉ sống bội nghĩa vong ân, và biết bao lần, con đã tự bán mình cho quyền lực của tội để làm nô lệ cho ma quỷ, cha của sự dối trá.

Nhưng lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã từ trời xuống thế là để kéo con ra khỏi vực thẳm sự chết. Chính Chúa đã nói: “Con Người đến là để cứu điều đã hư đi” (Mt 18,11). Vì vậy, lạy Chúa, dù con vô ân bạc nghĩa, dù con đã sống trong tội để bị hư đi, con cũng vẫn khiêm nhường trông cậy Chúa tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đoái thương tha thứ các tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa.

Lạy Chúa, Chúa tha thứ cho con là vì Chúa thương con, chứ hẳn nhiên không phải là vì công trạng của con, bởi con nào có công trạng gì! Chúa tha thứ cho con, ấy là vì Chúa đã chịu nạn chịu chết cho con trên núi Calvario xưa.

Vậy, lạy Chúa, chớ gì mỗi khi con tưởng nhớ đến các tội con đã phạm mất lòng Chúa, và nhớ đến lòng Chúa yêu con vô cùng, con được chết đi vì đau đớn, và kính mến Chúa. Con phải làm gì để được sống đời đời, lạy Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy cho con biết việc con phải để đáp trả lòng Chúa yêu con! Xin ban cho con luôn biết nhớ đến những khổ hình Chúa đã phải chịu vì yêu con, để chớ gì sự hồi tưởng ấy giục lòng con kính mến Chúa, và giữ con khỏi phạm tội nữa.

Đọc thêm: 

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN:

Bài 1: Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời

Bài 2: Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa

Bài 3: Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi

Bài 4: Mọi người đều phải chết

Bài 5: Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự

Bài 6: Đời đời