Sức mạnh của Thánh Thể

Năm 1996, khi sức khỏe của Mẹ Teresa ngày càng xấu đi, mẹ thường phải ở trong bệnh viện. Một trong các linh mục thường giúp Mẹ nói rằng Mẹ luôn muốn có Mình Thánh Chúa trong phòng với mình, và Mẹ đã được đặc ân đó.

Trong cuốn “Mother Teresa: Come Be My Light,” linh mục đó đã kể về một lần Mẹ bị suy tim, một chiếc ống được luồn xuống cổ họng để giúp Mẹ thở và giảm áp lực cho tim. Khi đến lúc phải lấy ống ra, một bác sĩ – không theo đạo Chúa – đã có yêu cầu khác thường đối với linh mục: “Linh mục hãy về nhà và mang chiếc hộp gì đó cho Mẹ.” Lúc đầu linh mục không biết ông ta muốn nói gì nên thắc mắc: “Hộp gì? Hộp đựng giày ư?” Bác sĩ nói: “Cái hộp mang vào đặt trong phòng và bà ấy nhìn nó mọi lúc đó. Nếu linh mục mang hộp đó vào phòng sẽ giúp chữa cho bà ấy.”

Sau đó linh mục hiểu bác sĩ đang nói về Mình Thánh Chúa. Bác sĩ nói: “Khi chiếc hộp đó ở đó, trong phòng này, bà ấy chỉ nhìn và nhìn vào chiếc hộp đó.” Mặc dù ông không biết cái hộp đó là gì, nhưng bác sĩ đã chứng kiến tác động của Bí tích Thánh Thể đối với Mẹ Teresa – một tác động mạnh mẽ đến mức ông đã bảo đặt “chiếc hộp đó” trong phòng của Mẹ để giúp chữa cho Mẹ.

1. MƯỜI LĂM PHÚT CẦU NGUYỆN

Sáu mươi năm trước, ở bên kia Đại Tây Dương, một người đàn ông tên Al đang đón con gái Anne từ trường để đưa cô bé về nhà ăn trưa. Nhưng cô bé học sinh lớp một của ông đã chạy ngang qua và nói về phía: “Con phải chạy vào nhà thờ và cầu cho bố trở thành người Công giáo!”

Al là người đàn ông rất tốt. Ông là người cha và người chồng cần mẫn, tận tụy, kiên nhẫn và vị tha. Nhưng có một điều ông không thể hiểu được là tại sao vợ ông lại cuồng tín về tôn giáo của mình như vậy.

Al là người theo đạo Tin Lành trên danh nghĩa. Vợ ông, bà Mary, là người Công giáo nhiệt thành. Sự tận tâm kiên định của bà đối với mọi giáo huấn của Giáo hội Công giáo đã khiến ông hoang mang. Bạn bè của ông ở nơi làm việc nói với ông rằng vợ ông là người cuồng tín, và ông tin lời họ.

Sau đó, ông ấy có công việc mới, với ông chủ mới mà ông ấy quý trọng. Một hôm, ông ấy phát hiện ông chủ là người Công giáo. Al nói với ông chủ: “Vợ tôi cũng là người Công giáo. Nhưng cô ấy là  người cuồng tín.” Ông chủ hỏi: “Tại sao ông lại nói vậy chứ?”

Al giải thích cách vợ tuân theo tất cả giáo lý của Giáo hội Công giáo, ngay cả các điều gây tranh cãi nhất. Ông chủ nói: “Không, đó là những gì cô ấy phải làm.” Ông nói với Al rằng vợ ông không phải là người cuồng tín mà chỉ đơn giản là một tín hữu Công giáo trung thành. Rồi ông chủ mời Al tham dự một đợt tĩnh tâm. Al không biết tĩnh tâm là gì, nhưng dù sao thì cũng đồng ý vì thấy sếp là người tốt.

Trong dịp tĩnh tâm tại một nhà nguyện đẹp đẽ, người ta luân phiên cầu nguyện trước Thánh Thể suốt đêm, mỗi nhóm mười lăm phút. Al đăng ký đợt 2 giờ sáng. Đến lượt, Al dành mười lăm phút để cầu nguyện trước Thánh Thể. Chính 15 phút đó đã thay đổi cuộc đời Al mãi mãi. Lúc rời khỏi nhà nguyện, Al đã tin rằng Thánh Thể thực sự là Chúa Giêsu.

Khi kết thúc cuộc tĩnh tâm, Al về nhà và nói với gia đình rằng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Đó là lý do mà Al và con gái nhỏ Anne được rước lễ lần đầu vào cùng năm đó. Con trai của Al là Al Hewett – thường gọi là Bud, 13 tuổi, hiếu động và nghịch ngợm. Nhưng khi Bud thấy bố đến nhà thờ làm giờ thánh vào đêm khuya, cậu cũng muốn đi theo. Vì thế, Bud bắt đầu cùng bố đến nhà thờ để cầu nguyện trước Thánh Thể.

Đôi khi Bud ngủ say đến mức không thể đánh thức khi bố đi chầu Thánh Thể. Khi đó, Bud luôn cảm thấy tồi tệ về điều đó khi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu mong ước mình có thể đi với bố. Thời gian ở bên bố trước Thánh Thể thật quý giá đối với Bud.

Hơn 80 năm sau, tôi nghe câu chuyện này, và tôi biết đó là Lm Al Hewett – cậu Bud ngày xưa. Vâng, người bạn thân yêu của tôi, cha Al Hewett, đã qua đời năm 2020 ở tuổi 95. Một trong những điều mọi người nhớ nhất về ngài là sự say mê cầu nguyện trước Thánh Thể. Trên thực tế, ngài có ghế quỳ riêng trong nhà nguyện tại giáo xứ ở New Jersey – mọi người gọi đó là “ghế quỳ cha Al” vì ngài là người ở giáo xứ đó lâu dài.

Khi ngài đến thăm gia đình tôi ở Ohio, có lẽ cũng đã ngoài 90 tuổi, đôi khi ngài thức nói chuyện với chúng tôi đến tận khuya và quá giờ đi ngủ, nhưng dù ngài rời nhà chúng tôi muộn thế nào thì cũng vẫn ghé nhà nguyện để chầu Thánh Thể.

Trong suốt đời linh mục, Lm Al luôn nói rằng ngài có lòng yêu mến Thánh Thể nhờ người cha. Tất cả bắt đầu với 15 phút chầu Thánh Thể trong nhà nguyện.

2. NGUỒN ÂN SỦNG LẶNG THẦM

Mẹ Teresa và bác sĩ của Mẹ đã bị ngăn cách với Lm Al Hewett và người cha của ngài bởi một đại dương bao la và hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, tất cả họ đều chứng kiến cùng một ân sủng, qua sức mạnh lặng thầm của Bí tích Thánh Thể.

Trong im lặng, Chúa Giêsu Thánh Thể hằng chờ đợi và ban sức mạnh thiêng liêng cho Mẹ Teresa và cho bác sĩ. Không nói gì, Mẹ chỉ “nhìn và nhìn” Chúa Giêsu với tình yêu mạnh mẽ đến nỗi bác sĩ ngoại đạo của Mẹ cũng nhận ra quyền năng chữa lành của Ngài.

Trong im lặng, Chúa Giêsu Thánh Thể luôn chờ đợi và ban sức mạnh thiêng liêng cho Al và con trai của ông. Không cần lời nói, Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài cho ông Al vì đã đáp lại tình yêu của Ngài bằng sự xác thực đến nỗi con trai ông cũng bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách noi gương người cha.

Trong thinh lặng, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn chờ đợi và ban sức mạnh thiêng liêng cho tất cả chúng ta. Ở đó, trong sự hiện diện của Ngài, các tâm hồn được chữa lành. Người đa nghi sẽ trở nên tin tưởng. Trẻ em sẽ trở nên yêu mến. Các ơn gọi sẽ phát triển. Một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, Chúa Giêsu cho chúng ta biết sự thật rằng Ngài thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Và Ngài là tình yêu.

MAURA ROAN MCKEEGAN

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Chuẩn bị Tuần Thánh – 2022