Từ một vũ công thoát y, Anna Nobili đã trở thành nữ tu

Câu chuyện rất cảm động về một cuộc sám hối diệu kỳ sau khi chị gặp ĐỨC Ki-tô

Anna, một vũ công thoát y trở thành nữ tu

“Khi tôi nhảy, mọi người nhìn tôi như thể tôi là một gái điếm. Nhưng nhờ Giesu, tôi hiểu rằng, thân thể tôi không phải là thứ rác rưởi bỏ đi”. Sơ Anna Nobili, trước là một vũ công thoát y nay là nữ tu, đã thổ lộ với tờ Aleteia.

Trước khi gặp Thiên Chúa, Anna là một vũ công thoát y. Vì công việc, Anna tới các hộp đêm ở Milan. Cho tới ngày chị đã gặp được Đức Giesu. Rồi 6 năm sau, chị nghe tiếng gọi của Chúa và trở thành nữ tu trong dòng Các Sơ Lao Công nhà Nazareth. Sơ Anna Nobili kể cho chúng ta về ơn hoán cải kỳ diệu của chị.

Cái gì đã lôi kéo một cô gái trẻ đẹp và nhậy cảm như chị tới các hộp đêm thoát y như vậy?

Sơ Anna Nobili: Cha mẹ tôi ly dị khi tôi 13 tuổi. Cha tôi cư xử bạo lực trong lời nói và hành động với mẹ tôi. Ông là người bất hạnh, ông mang những thứ thất vọng đổ vỡ đổ lên đầu chúng tôi, những đứa con của ông. Không một ai dạy cho ông ấy biết yêu là gì cả. Vì vậy ông không thể mang lại tình yêu cho những đứa con và bà vợ của ông. Theo năm tháng, sự thiếu thốn tình cảm từ người cha dần dần làm tôi không thể chịu nổi được nữa. Trong thâm tâm của tôi, tôi đã trải qua một sự trống rỗng về tình cảm. Tôi thật sự rụt rè, ngượng ngùng, ấp úng…

Nhưng khi lên sân khấu, người ta không thể cứ rụt rè…

Lúc đó, tôi nghĩ mình chẳng có giá trị gì cả. Ở trường học, tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Các học sinh khác làm cho tôi hiểu rằng tôi chẳng có gì là tốt đẹp. Cần phải trở nên giống như bọn họ để được chấp nhận. Vì vậy, tôi bắt đầu ăn mặc khác thường, tôi đòi mẹ mua cho những bộ quần áo thời trang đắt tiền. Tôi bắt đầu trang điểm và ăn mặc gợi cảm. Làm sao cho các bạn trong lớp phải ghen tỵ với tôi thì thôi. Rõ ràng lúc đó tôi rất đẹp và sexy. Các bạn cho rằng tôi là một sự đe dọa cho họ. Thế là tôi lại bị tẩy chay và loại bỏ, tôi bắt đầu suy sụp…

Khi ấy chị không có bạn trai?

Có chứ. Anh ta bỏ mặc tôi lúc ban ngày và lạm dụng tôi lúc ban đêm. Chúng tôi ở cùng nhau lúc đêm, nhưng ban ngày tôi hoàn toàn cô đơn. Khi nhận ra rằng anh ta không hề yêu mình, tôi rất phẫn nộ. Tôi đã quyết định lao vào lối sống hoạt động về đêm. Vì thế, tôi bắt đầu làm việc trong vài câu lạc bộ tại Milan, ở đó công việc là rót rượu như những vũ công thoát y. Nhờ công việc này mà tôi đã gặp vô số các chàng trai. Tôi quen biết tất cả những kẻ nghiện ngập nơi quán xá trong thành phố. Tôi tự do đi vào những chốn ấy. Tới khoảng 2 giờ sáng, tôi kết thúc công việc rồi sau đó tôi la cà đến các sàn nhảy cho tới tận sáng.

Khi ấy chị có hạnh phúc không?

Tôi sống trong ảo tưởng của thành công. Tôi không yêu mình, nhưng thân thể của tôi làm thỏa mãn những người đàn ông. Thân thể và những điệu nhảy của tôi là những thứ đồ chơi mà tôi dùng để quyến rũ những chàng trai và xem đó như là những thành quả. Và cứ như thế! Mỗi tối một người mới. Rồi chính tôi cũng theo học một khóa nhảy, điều đó giúp tôi có thể chơi trong một cuộc biểu diễn. Vì thế mà tôi được lên sóng truyền hình. Tôi trở nên nổi tiếng. Tôi đi thám hiểm hết mọi nơi trên thế giới.

Điều gì đã làm cho chị thoát được nghiệp khiêu vũ thoát y và sống đời sống thánh hiến?

Mặc dù thành công là vậy, nhưng tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi cảm thấy thật sự cô đơn và …tồi tệ. Thân thể tôi không hề nhận được một cử chỉ vuốt ve âu yếm. Luôn luôn là bạo lực và khích động, mà không phải là dịu dàng âu yếm. Tôi đã không biết yêu quý bản thân mình. Tôi cần sự nhẹ nhàng, tinh tế và quý trọng. Tôi đã mơ ước ngày nào đó sẽ gặp một chàng trai và người đó nói rằng anh ấy yêu tôi. Nhưng điều ấy đã không xảy ra.

Điều gì đã ngăn cản chị vậy?

Tôi không biết nữa. Quỷ dữ điều khiển cuộc sống của tôi. Hắn nói với tôi rằng tôi phải làm việc và tôi đã nghe lời hắn. Tôi đã sống trong mù quáng. Căn phòng tôi sử dụng đúng thật như một khách sạn. Tôi tin tưởng anh chị em tôi nhưng không nói với họ. Mỗi khi ra ngoài, tôi thường trang điểm cả giờ. Tôi tô vẽ đi tô vẽ lại (lên mặt) vì tôi không thấy hài lòng. Mỗi lần tôi đứng trước gương soi để hóa trang như thế, mẹ tôi đến nói với tôi. Bà nói với tôi về Giesu. Một ngày tôi quay trở ra hướng về bà và nói với bà rằng tôi đã không đòi hỏi được sống. Nhưng bà tiếp tục nói với tôi về Giesu. Bà đi lễ mỗi tối để cầu nguyện cho tôi.

Điều gì đã thúc đẩy chị thay đổi?

Một ngày kia, có một phụ nữ gọi tôi trên đường phố. Tôi không biết bà ta nhưng bà ta biết tôi rất rõ. Chúng tôi bắt đầu thảo luận…Tôi hiểu rằng mẹ tôi đã đưa cho bà ấy tấm hình của tôi. Như tất cả những người bạn của mẹ tôi, mẹ tôi xin bà ấy cầu nguyện cho tôi, đó là việc thực hành rất phổ biến ở Italia. Bà bạn của mẹ tôi đã đề nghị với tôi một kỳ tĩnh tâm tại Assisi. Tôi đã đồng ý. Khi tôi đến đó, tôi đã chứng kiến những điều lạ lùng chỉ trong một ngày. Có nhiều bạn trẻ ca hát và cầu nguyện ở đó. Họ rất vui vẻ nhưng không có gì là quá trớn. Đối với tôi, đó là cái gì đó rất mới lạ và đẹp đẽ. Tôi giàu có, tôi có tất cả những chàng trai tôi muốn, tôi tổ chức những bữa tiệc đình đám, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảnh tượng vui thích đến vậy. Vài tháng sau đó, tôi đã đến nhà thờ dự lễ. Tôi nghe thấy vị linh mục chủ tế nói rằng Thiên Chúa rất yêu mến tất cả những người đến nhà thờ này lần đầu tiên. Tôi cảm nhận thấy vị linh mục đang nói với chính tôi. Những lời của ngài đụng chạm trái tim tôi. Có cái gì đó tan chảy trong con người tôi. Tôi khi đó 22 tuổi, tôi tiếp tục làm việc như vũ công thoát y nhưng tôi đến nhà thờ dự lễ mỗi Chúa Nhật. Thông thường, tôi tới thẳng nhà thờ từ những câu lạc bộ nơi tôi khiêu vũ suốt đêm. Do đó, tôi đã nói với các bạn của tôi rằng tôi đi dự lễ vì Thiên Chúa yêu thương tôi. Họ cho rằng tôi bị điên. Nhưng tôi, tôi đã ở trong hai “chiều hướng”: cuộc sống về đêm và tình yêu của Gesu.

Điều gì thật sự khó khăn khi phải chọn lựa giữa hai chiều hướng ấy?

Vâng…tôi cân bằng hai chiều hướng đó. Cho tới một ngày tôi cảm nhận được sự hiện diện đích thực của Gesu. Đó là một khóa tĩnh tâm. Hôm đó là lần cuối cùng tôi đứng trên sàn nhảy. Ngày hôm sau, tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Khi tôi khiêu vũ tại các câu lạc bộ, mọi người cư xử với tôi như với một gái làng chơi. Chính Gesu đã cho tôi hiểu rằng thân thể của tôi không phải là thứ đáng vứt đi. Ngài chỉ cho tôi rằng tôi là một viên ngọc quý. Trong khi những người đàn ông dành những lời khen ngợi tán tỉnh để đoạt lấy thân thể tôi, tình yêu của Gesu lại vô điều kiện.

Chị đã vứt bỏ tất cả để đi theo Ngài?

Tôi đã muốn bỏ đi tất cả: các hộp đêm, sóng truyền hình, tất cả…Cuối cùng là tôi muốn nhận biết Ngài. Thế nhưng, một ngày tôi cảm nhận thấy được ơn gọi trở thành nữ tu, tôi đã hoảng hốt. Tôi đã sợ phải chấp nhận điều đó, sợ rằng Thiên Chúa muốn lấy đi niềm vui cuộc sống và sự thành công của tôi. Nhưng ngay sau hôm bị hoảng hốt đó, tôi đã đọc được một câu kinh thánh trong sách Diệu ca: “Em là vườn khóa chặt, em của anh, hôn thê hỡi, là nguồn khóa chặt, là suối niêm phong” (Dc 4,12). Ý tưởng từ câu kinh thánh này đã mở trái tim tôi cho Ngài.

Chị có những lời khuyên nào dành cho các thiếu nữ trong thời buổi họ cảm thấy cô đơn, bị tổn thương mất mát và loại trừ?

Rất nhiều chị em tìm kiếm sự khẳng định giá trị nơi những người đàn ông. Đôi khi, đàng sau những mối quan hệ tồi tệ, người phụ nữ tìm kiếm vòng tay giang rộng của người đàn ông đầu tiên đến với mình để cảm nhận được sự xứng đáng hơn và sự tự tin cho mình. Điều đó không phải là tất cả. Người ta không thể tìm kiếm người đàn ông bằng mọi giá. Cần phải có những khoảng thời gian tĩnh lặng nào đó để tập trung lại sức lực nội tâm. Không có gì cần thiết hơn là khám phá ra vẻ đẹp của chính mình, ước mơ của mình, đó là những thứ không can hệ tới việc tìm kiếm ái tình. Khi một người phụ nữ biết yêu và quý trọng bản thân mình, khi chị ta biết chăm sóc bản thân và khám phá ra giá trị đích thực của mình, đến ngày nào đó chị ấy sẽ gặp được người đàn ông đích thực yêu thương và kính trọng chị. Chị ấy không thu hút người khác muốn lạm dụng chị mà chỉ thu hút những người muốn tìm kiếm người phụ nữ đẹp và tự do.