Thầy ra đi giản dị như chính con người thầy (viết về thầy Giuse Võ Văn Tuệ)

Thái Hà (26.04.2016) – Sau thánh lễ nhập quan thầy Giuse Võ Văn Tuệ, một em có tên trên FB Quỳnh Anh Nguyễn viết: “Lễ tang của Ngài cũng giản dị như chính con người Ngài vậy, Con nhớ mãi hình bóng Thầy ngồi đi lễ bên hàng ghế đằng sau Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hàng ngày Thầy ngồi đó đi lễ với chúng con, lễ xong lại mấy đứa tụ tập ra chơi và trò chuyện với Ngài ngoài sân hang đá Đức Mẹ. Cứ thế, con lớn lên… và Thầy thì ở trong lòng con nhỏ đến lớn. Cảm ơn Thầy, những bức ảnh Đức Mẹ Thầy tặng con lúc nhỏ làm con rất ấm áp. Lúc mang về, con ghi ở đằng sau bức ảnh : Thầy Tuệ tặng con gái Quỳnh Anh, và còn rõ ngày tháng nữa. Ảnh Đức Mẹ vẫn ở trên bàn thờ nhà con. Và Thầy mãi ở trong tim con.”

Sống ơn gọi tu trì “chỉ làm thầy” vẫn luôn âm thầm so với ơn gọi tu trì “làm cha”. Hy sinh nhiều, và tưởng chừng phải thiệt thòi nơi chính trong cộng đoàn tu cho đến môi trường làm việc với người giáo dân.

Thầy Giuse Võ Văn Tuệ chụp với một em thiếu nhi trong ngày Rước Lễ lần đầu. Ảnh chụp trước hang đá Đức Mẹ, nhà thờ Thái Hà.
Thầy Giuse Võ Văn Tuệ chụp với một em thiếu nhi trong ngày Rước Lễ lần đầu. Ảnh chụp trước hang đá Đức Mẹ, nhà thờ Thái Hà.

Trải qua 65 năm trong ơn gọi tu sĩ, có lúc thầy Giuse Võ Văn Tuệ đã làm đồn điền như một nông dân, khi phụ bếp như một người nội trợ. Có giai đoạn thầy giúp nhà Đệ tử của Dòng hay làm quản lý cho Tu viện Hà Nội, nhưng cũng rất âm thầm như một người mẹ trong gia đình. Những năm sau khi bị chính quyền lấy mất tu viện Thủ Đức (1978), thầy cùng với hai thầy khác trong Dòng phải đi ở nhờ. Thầy làm ruộng, đi làm thuê “để có cái ăn qua ngày” như lời thầy kể.

Âm thầm, gian nan là thế, nhưng thầy Giuse luôn vui tươi phó thác và nhận ra tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời dâng hiến. Thầy có một cuốn hồi ký mỏng với lời tựa: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”.

Trong cuốn hồi ký, sau mỗi một biết cố trong đời, thầy Giuse đều ca tụng Chúa.

Tháng 8 năm 1978, thầy Giuse nhận được điện tín người mẹ qua đời, nhưng chính quyền không cấp giấy thông hành để về quê (Huế) chịu tang, thầy chỉ biết ‘ngậm ngùi thương khóc mẹ’. Thầy không về kịp, nhưng anh em trong Dòng tại Huế đã lo liệu cho người mẹ của thầy thật chu đáo. Viết về biến cố ấy, thầy nhận ra tình thương của Chúa để rồi dùng Thánh Vịnh cất lên lời ca ngợi: “Ôi tình thương Chúa thật nhiệm màu. Vượt quá trời cao, quá biển sâu. Muôn vàn kỳ diệu, khôn diễn tả. Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu.”

Sau biến cố mất Tu viện tại Thủ Đức phải về Long An ở nhờ, làm ruộng; nhìn lại biến cố bị ‘trục xuất’ khỏi Hà Nội năm 1998 thầy Giuse đều ca ngợi và tạ ơn Chúa. Thầy viết: Nhìn lại chặng đường đã qua, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con biết bao ân huệ và con phải luôn cất lên lời ca: “Lạy Chúa, đời đời con ca tụng. Thánh Danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển.”

Từ qua đến nay, linh cữu thầy Giuse được đặt trong lòng ngôi Đền Đức Mẹ tại Thái Hà. Không quá nhiều người tới viếng. Một vài thánh lễ được dâng thêm so với ngày thường… Và chắc thánh lễ an táng của thầy vào ngày mai (27/4) cũng không có đông linh mục, tu sĩ, không có giám mục chủ tế…Cuộc ra đi của thầy như em Quỳnh Anh nói, âm thầm như chính con người thầy; nhưng cuộc ra đi ấy đối với thầy và cả những ai có liên hệ với thầy chắc chắn là cuộc ra đi của Niềm Vui, Niềm Hy Vọng và Lời Tạ Ơn Thiên Chúa.

Ngày mai thánh lễ an táng thầy là ngày 27 trong tháng. Đây cũng là ngày hành hương của con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con cái Mẹ Maria sẽ cùng dâng lời tạ ơn với thầy và cầu nguyện cho thầy. Ảnh Đức Mẹ Hẳng Cứu Giúp vẫn ở trên bàn thờ của Quỳnh Anh và nhiều gia đình mà thầy đã tặng. Thầy mãi ở trong tim của Quỳnh Anh và nhiều giáo dân mà trong đời thầy đã gặp gỡ.

Hướng Việt

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.