TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI?
Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? “
18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc, 10,17-22)
Chàng trai trẻ trong đoạn Tin mừng trên đây hẳn đã nghe người ta kể nhiều về Giêsu: Giêsu, một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện; Giêsu, một người có thể làm được những phép lạ đặc biệt; Giêsu, một người tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có khả năng phi thường; Giêsu, vị ngôn sứ có những bài giảng làm đắm say lòng người. Và thế là chàng trai trẻ đã nhất quyết đến gặp Giêsu. Chàng phấn khởi lên đường tìm gặp Giêsu và mang theo câu hỏi luôn canh cánh trong lòng chàng bấy lâu mà chưa có lời giải đáp. Hẳn chàng đã hỏi nhiều người. Nhưng, không một ai cho chàng câu trả lời thỏa đáng. Vậy thì còn ai hơn nữa để tư vấn ngoài Giêsu. Chàng lên đường với một niềm tin sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Khi gặp Giêsu, chàng không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề: “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. Đây quả là câu hỏi không dễ có lời giải đáp. Giêsu tỏ ra thật bình tĩnh. Ngài không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của chàng. Ngài hỏi lại chàng: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Điều răn ư? Chuyện nhỏ. Tôi đã tuân giữ tất cả từ thuở nhỏ. Chàng tự tin đáp. Giêsu nhìn chàng trai trẻ và đem lòng yêu mến. Quả thực, Không yêu mến sao được khi thấy một chàng trai tuân giữ luật tuyệt vời như thế, nhưng Chúa Giêsu muốn chàng tiến thêm một bước nữa. Và đây là bước quyết định để có cuộc sống đời đời. Người bảo chàng : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời này, chàng trai sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
Câu chuyện có một cái kết buồn thật buồn. Thay vì chấp nhận lời mời gọi của Giêsu, chàng trai trẻ đã bỏ đi buồn bã. Quả thực, làm sao có thể nghe một lời khuyên ngược đời như thế? Chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Có bao nhiêu của cải phải bán đi ư? Không. Không bao giờ. Của cải của tôi là do tôi vất vả làm ra. Vậy sao phải bán đi cho người nghèo? Tôi có buôn gian bán lận để có của cải đâu. Của cải tôi có là do sức lao động chân chính của tôi làm ra. Chẳng đời nào tôi làm như thế. Chàng trai ra đi mang theo một cõi lòng nặng trĩu. Chàng đã quá dính bén với khối tài sản của mình. Nó là tất cả lẽ sống của chàng. Hóa ra, tất cả những điều răn chàng tuân giữ cũng chỉ dừng lại ở hình thức mà thôi. Chàng đã không thể có một cú nhảy ngoạn mục của lòng tin. Chàng đã không dám thực hiện bước quyết định cuối cùng. Chàng quyết định ở lại với cuộc sống tầm thường hằng ngày. Chàng ở lại trong cái phạm trù của cõi tạm, của đám đông. Chàng ở lại trong cái tính toán thiệt hơn của đầu óc. Và nỗi khát vọng vô biên sẽ vẫn còn ám ảnh chàng không biết đến bao giờ.
Câu chuyện của chàng trai trẻ trong tin mừng, cũng là câu chuyện của bạn và tôi hôm nay. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tôi phải làm gì để được sống đời đời? và bạn đã làm gì để trả lời cho câu hỏi ấy? Tôi cảm thấy dường như ngày hôm nay, mọi khát vọng của tuổi trẻ chỉ dừng lại ở chuyện cơm áo gạo tiền, địa vị danh vọng xã hội. Khát vọng vô biên có vẻ như một cái gì đó quá xa lạ. Tôi cũng thấy nhiều người đã bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng họ vẫn chưa dứt khoát được với mọi dính bén. Họ vẫn còn ở ngã ba đường. Họ vẫn còn thèm muốn điều này điều kia. Họ cũng giống như chàng trai trẻ, chưa dám đi đến bước quyết định cuối cùng. Họ theo Chúa nhưng vẫn còn trong phạm trù tính toán thiệt hơn.
Hãy về bán tất cả những gì ta có để theo Chúa nghĩa là hãy vét rỗng chính mình. Hãy chấm dứt mọi dính bén, mọi tính toán thiệt hơn, mọi bon chen tầm thường. Hãy sống thanh thoát và nhẹ nhàng, không bị lệ thuộc ai và bất cứ vật gì. Bạn có dám liều một phen với Chúa không? Có ích gì cho ta nếu ta được lời lãi cả và thế gian này mà lại đánh mất sự sống đời đời? Câu trả lời là tùy ở bạn.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh
(32): Những người bạn thời cấp một
Nhà Thờ Thái Hà
