LINH MỤC TUỔI MƯỜI LĂM

Hôm nay, ngày 03/12/2020. Tổng giáo phận Hà Nội có thêm chín tân Linh mục. Ngày hôm nay cũng làm tôi nhớ lại cách dây đúng mười lăm năm, tôi về dâng Lễ tạ ơn hay còn gọi là Lễ mở tay ở quê hương Phú Đa. Mới đó mà đã mười lăm năm. Thời gian trôi thật nhanh. Cuộc sống đôi khi không hẹn mà gặp. Hôm nay tôi đi dự Lễ truyền chức ở Sở Kiện, nhưng cuối cùng lại về Phú Đa ăn trra. Có một cái gì đó thật trùng lặp. Tôi không hề có ý định từ buổi sáng nhưng nó vẫn xảy ra.
Mười lăm năm trước, tôi dâng Lễ mở tay trước hàng ngàn giáo dân quê hương. Thánh Lễ hôm đó thật xúc động. Tôi được hai Cha giám đốc và phó giám đốc Chủng viện Hà Nội đứng hai bên đồng tế. Cả hai ngài sau này đều đã làm Giám mục. Cả hai cũng đã nghỉ hưu. Còn tôi giờ vẫn là một Linh mục nhà quê không hơn không kém. Ngày đó, số Linh mục còn ít nên các Lễ mở tay thường rất đông. Có người sau lễ còn trách vì tôi đã quên không mời họ. Còn mười lăm năm sau, tôi nghe nói có Linh mục làm Lễ tạ ơn gửi Thiệp mời cho giáo dân, có người trả lại với lý do không có tiền đi ăn cỗ. Có một cái gì đó đảo ngược hoàn toàn.
Mười lăm năm chắc chắn là một dịp đặc biệt để tạ ơn Chúa. Trong những ngày này, tôi may mắn được một gia đình quen gần đến một em bị trầm cảm. Nhìn thấy em mới chỉ mười tám tuổi mà bước đi và nói năng khó khăn như một người già, tôi thấy thật xót xa. Có một cái gì đó chạm vào trái tim của tôi. Tôi tự nhủ nhiều khi chúng ta đòi hỏi Chúa nhiều quá. Chúng ta bắt Chúa phải làm cho cái này cái nọ thì chúng ta mới cám ơn Ngài. Thực ra, Ngài cho chúng ta nhiều quá rồi. Ngay việc được sống là một người bình thường đã là một ơn huệ lớn lao. Không cần gì hơn nữa đề tạ ơn Chúa. Tôi không những được Chúa cho làm một người bình thường, Ngài còn cho tôi làm Linh mục. Đó là một ơn cao trọng đối với một con người mỏng dòn yếu đuối. Vì thế mà đã từ lâu, tôi không xin Chúa cho tôi thêm gì cả. Mỗi khi lên Nhà Thờ, tôi thầm cảm tạ Chúa về tất cả ơn huệ Ngài ban cho tôi. Tôi cũng cầu xin cho nhiều người nhận ra ơn huệ của Chúa để cám ơn Ngài.
Mười lăm năm của một Linh mục chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Bản thân tôi đã đi qua nhiều chặng đường. Có những phút giây hạnh phúc dâng tràn, nhưng cũng có những ngày tháng bắp bênh chao đảo. Tôi không muốn viết nhiều về thiên chức Linh mục bởi đã có quá nhiều suy tư của những nhà Thần học nổi tiếng. Tôi muốn chia sẻ một ý tưởng chợt đến với bản thân trong những ngày Hồng phúc này. Đó là mối tương quan giữa Linh mục và cộng đoàn được sai đến. Quan sát từ thực tế, tôi nhận thấy cả hai phía thường đòi hỏi nhau. Linh mục đặt ra nhiều kỳ vọng nơi giáo dân. Ngược lại, giáo dân cũng đặt ra nhiều kỳ vọng nơi các Linh mục. Và khi mà không đạt được kỳ vọng thì cả hai dâm ra oán trách nhau.
Tôi tự hỏi tại sao lại phải đòi hỏi nhau làm gì nhỉ? Tại sao lai cử oán trách nhau? Tại sao không chấp nhân thực tế minh có sao có vậy? Tại sao không dùng thời gian để yêu nhau. Tôi thiết ngh chỉ nguyên những đau khổ về bệnh tật của thân xác, của tuổi già đau yếu đã quá đủ rồi. Tại sao chúng ta cứ gây đau khổ cho nhau làm chi? Nếu Linh mục yêu giáo dân, Ngài sẽ có cách để điều hành giáo xứ. Ngài sẽ không bao giờ lên Tòa giáng để nói xấu giáo dân. Ngài sẽ không làm việc như một quan chức hành chính. Ngài sẽ không bao giờ xua đuổi giáo dân. Trái lại, Ngài sẽ dành thời gian để gặp gỡ và tiếp đón từng người. Ngài sẽ thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm khuyết điểm của giáo dân. Ngài sẽ thực sự trở thành Mục tử như lòng Chúa mong ước.
Nếu giáo dân yêu mến Linh mục, giáo dân cũng sẽ tìm ra cách để sống với các Linh mục. Giáo dân sẽ không quá khắt khe với Linh mục. Giáo dân sẽ không chống đối các Linh mục. Trái lại, giáo dân sẽ thông cảm và bỏ qua những khiếm khuyết bất toàn của Linh mục. Giáo dân sẽ cộng tác đắc lực vào công việc chung của giáo xứ. Giáo dân sẽ luôn cầu nguyện và giúp đỡ các Linh mục. Các cụ ngày xưa dạy: “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chỉ họ hàng”. Hay câu: “Không ưa thì dưa cũng có giòi”. Khi người ta không yêu thì dù mình có làm tốt bao nhiêu cũng sẽ bị lên án. Tình yêu sẽ hóa giải tất cả.
Tôi mơ về một mối tương quan tốt đẹp hơn giữa Linh mục và giáo dân. Khi tôi mơ về mối tương quan này, tôi cũng mơ về một mối tương quan tốt đẹp giữa các cặp vợ chồng. Nếu thực sự họ có tình yêu, họ sẽ tìm ra lối thoát cho mọi bế tắc của cuộc sống hôn nhân.
Mười lăm năm Linh mục, tôi có thể viết cả một cuốn sách cũng không hết. Tôi muốn kết thúc vài suy tư này bằng lời của Mẹ Têrêsa khuyên các Linh mục: “Xin các Cha hãy dâng Thánh Lễ này như là Thánh Lễ mở tay, như là Thánh Lễ duy nhất và như là Thánh Lễ cuối cùng”. Nếu mỗi Linh mục chúng tôi thực hiện được lời dạy này, chúng tôi sẽ trở nên những Linh mục thánh thiện hơn bởi chúng tôi sẽ luôn được kết hiệp nên một với Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
Nhà Thờ Thái Hà