Lời từ cõi lặng (50): Vài Suy Tư Nhân Dịp Sinh Nhật

VÀI SUY TƯ NHÂN DỊP SINH NHẬT

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đất cũng trần truồng” (G 1, 20). Đây là câu Kinh Thánh trích trong sách Gióp. Đó cũng là câu lời Chúa mà tôi suy niệm nhiều trong ngày Sinh nhật hôm nay. Có thể với một số người, đây là câu Kinh Thánh diễn tả thái độ hơi bi quan. Nhưng với tôi, câu Kinh Thánh này diễn tả thật tuyệt vời thân phận của con người.

Ngày tôi đến trong trần gian này, tôi không có gì cả. Tôi vào đời với tiếng khóc. Tôi vào đời với tấm thân trần truồng. Tôi không có tên, không quần áo. Lúc đó, tâm hồn tôi như một tờ giấy trắng. Tôi rất thích ngắm nhìn ánh mắt trẻ thơ. Ánh mắt trẻ thơ giống như Thiên Thần. Có một vẻ đẹp hồn nhiên, thánh thiện. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Đứa trẻ nhìn đời bằng đôi mắt diễn tả một vẻ đẹp tuyệt vời bên trong.

Nhưng rồi với thời gian, tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi cũng bắt đầu quá trình tích lũy. Tôi khoác lên mình nhiều lớp áo khác nhau. Đầu tiên là lớp áo che thân, rồi đến lớp áo của văn hóa, của kiến thức, của những gì cần phải học. Tôi bắt đầu nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác. Đôi khi, tôi cảm thấy quay cuồng và một mỏi với vòng quay của xã hội. Bước vào cuộc đời đầy cám dỗ, tôi không còn nhìn cuộc đời như hồi trẻ thơ. Tôi bắt đầu có những cái nhìn thèm thuồng: Thèm danh vọng, thèm tiền bạc, thèm lac thú và bao điều hấp dẫn khác. Tôi giống như một chiếc máy vi tính đã được cài đặt. Nhiều lúc tôi hoàn toàn bị nô lệ vào dư luận, vào những quy ước của xã hội. Có một sự thật đó là tôi tưởng rằng càng tích lũy được nhiều kiến thức, càng có nhiều bằng cấp, tôi càng được tôn trọng, càng được người ta nhìn bằng ánh mắt vị nề. Và vì thế, tôi phải cố gắng mỗi ngày. Có những lúc tôi phái gồng mình lên để sống. Tôi phải làm thế nào để đáp ứng được lòng mong đợi của mọi người và phù hợp với những tiêu chuẩn của xã hội. Đúng là tôi không còn sống cho chính mình nữa mà chỉ sống vì cái danh hão huyền do dư luận tạo nên.

Rồi đến một hôm, tôi khám phá ra rằng: Biết bao điều mình tích lũy được, đâu có thêm gì vào cái bản thể vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã tác tạo. Tôi mãi vẫn là tôi như ngày nào. Dù tôi có làm ông nọ bà kia, dù tôi có bao bằng cấp và bất cứ danh hiệu nào khác, tôi vẫn mãi như vậy. Những danh hiệu bên ngoài không thể thêm gì vào cái bên trong vĩnh cửu ấy. Vì thế, tôi không được phép làm nô lệ cho danh hiệu. Tôi không được đồng hóa những danh hiệu đó với cái tôi đích thực của mình. Nếu tôi tự đồng hóa, tôi sẽ mãi ở trong vòng khổ lụy. Hôm nay vui, ngày mai tôi lại buồn.

Thực ra, cuộc sống con người trên trần gian thật ngắn ngủi. Có một nghịch lý mà tôi thấy ở cuộc đời này đó là con người bỏ bao công sức học hành và tìm kế sinh nhai, nhưng ít người bỏ thời gian để học cho biết sống. Làm thế nào để sống cuộc sống của mình sung mãn nhất? Làm thế nào để hạnh phúc mỗi ngày? Câu Kinh Thánh mà tôi trích dẫn ở trên có thể soi sáng cho chúng ta. Tôi đến trong trần gian này với một con số không tròn trĩnh. Tôi cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Vậy thì tôi cần phải dừng ngay những toan tính theo kiểu trần gian. Tôi cần dành thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Hãy lắng nghe tiếng lòng mình. Hãy lắng nghe sứ điệp từ trong sâu thẳm của tâm hồn. Đâu là tiếng mời gọi mãnh liệt nhất mà tôi cảm nhận được? Hãy nương theo tiếng gọi ấy và bước đi bình an. Đó chính là tiếng nói của Thượng để trong tôi. Đó là kế hoạch ngàn đời Ngài đã sắp đặt cho tôi. Hãy sẵn sàng thực hiện kế hoạch đó, dù đôi khi nó đi ngược lại ý muốn của mình. Tôi sẽ có một cuộc sống thật bình an và hạnh phúc. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc không còn vì lời khen tiếng chê, không còn vì để được xã hội ghi nhận. Chính lúc đó, bình an và niềm vui sẽ thực sự ngự trị trong tâm hồn tôi.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã gửi thư và tin nhắn chúc mừng Lễ bổn mạng và Sinh nhật của tôi. Cầu chúc tất cả các bạn sớm tìm ra được con đường đi đích thực cho cuộc đời mình. Và nhất là các bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc bởi vì đó cũng là mong ước của Chúa Giêsu khi Ngài xuống trần gian: “Ta đến để cho các ngươi được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh

(27): Cứu Độ

(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh

(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh

(31): Đạo yêu thương

(32): Những người bạn thời cấp một

(33): Linh Mục Tuổi Mười Lăm

(34): Chí tài

(35): Ca Đoàn

(36): Tôi Và Cuộc Đời Đã Tha Thứ Cho Nhau

(37): Như Một Gợi Ý Nhỏ

(38): Vài suy tư nhân ngày quốc tế lao động 01/5

(39): Tôi phải làm gì để được sống đời đời?

(40): Động lực

(41): Môi trường văn hóa

(42): Chân Lý Giản Đơn

(43): Gửi Maria yêu dấu

(44): Hỏi Thế Gian Tình Là Chi

(45): Tư duy phản biện

(46): Lại nói về chuyện giáo dục con cái 

(47): Sai một li

(48): Sứ điệp của anh mù

(49): Đọc và Viết