Thái Hà (13.07.2016) – Chúng bảo rằng: “Chúa đâu có thấy, Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm!” Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời… Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được? Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì? (Thánh Vịnh 93,7-8.9)
Sau hơn ba mươi năm làm cha mẹ, tôi đã học được một chút về giao tiếp. Được sinh ra trong một gia đình mà mọi người không thực sự cởi mở với nhau lắm trong giao tiếp, và tôi phải luôn là người khơi chuyện trước. Những năm đầu khi mới làm mẹ, tôi đã nói chuyện với một người mẹ của những đứa con đang ở tuổi thiếu niên và bà đã nói, “Ừ, việc giao tiếp với bọn trẻ thì làm được, nhưng…”, bà ngắt câu bằng một tiếng thở dài rồi tiếp “phải thật kiên trì, rồi phải dành thời gian để đi chơi chỗ này chỗ kia, và thường thì chúng ta chỉ có rất ít thời gian, trong khi chúng ta có những việc khác phải làm như là ngủ nghỉ chẳng hạn.”
Về việc giao tiếp của bọn trẻ nhà tôi với tôi thì chỉ đơn giản là chúng biết tôi luôn ở bên chúng và lắng nghe chúng.
Vì thế đối với đời sống thiêng liêng, tôi cũng có thể bị cám dỗ như những người Israel mà băn khoăn liệu rằng Chúa có nghe tiếng tôi không? Nhưng lời ngôn sứ hôm nay đã nhắc tôi rằng Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy. Người đã dựng nên tôi, nhìn thấy tôi, nói với tôi và cả nghe thấy tiếng tôi nữa.
Amy Welborn
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con thêm lòng tin tưởng Chúa để con biết phó thác cuộc đời con cho Ngài. Dù rằng con không nhìn thấy Ngài một cách hữu hình và trực diện, nhưng con biết Ngài đang ở bên con.
Quyết tâm: Lắng nghe lời khuyên chân thành của người khác.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG