Thái Hà (17.07.2016) – Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. (Cô-lô-xê 1,24)
Thế giới chỉ cho tôi thấy rằng mục tiêu của cuộc sống này là hạnh phúc. Cũng chính thế giới mà tôi đang sống đã cho tôi muôn vàn lời khuyên là phải làm thế nào để đạt được mục tiêu ấy, và hầu hết các lời khuyên đều liên quan đến cách kiếm tiền như thế nào… và tránh những đau khổ bằng cách nào.
Một từ đồng nghĩa với hạnh phúc chính là “niềm vui”, và trong bài đọc hôm nay Thánh Phaolo đã cụ thể hóa niềm vui ấy trong thư của Ngài gửi cho tín hữu Cô-lô-xê. Trong đó Ngài đã nói gì nhỉ? Ngài nói Ngài đã vui sướng trong đau khổ. Làm sao đau khổ và vui sướng lại có thể cùng tồn tại một nơi?
Thánh Phaolo đã cho chúng ta một dấu chỉ mà mấy trăm năm sau Thánh Phanxico thành Assisi mới làm rõ cho chúng ta hiểu được điều ấy. Thánh Phanxico đã nói với người đồng hành của ngài là thầy Lê-ô về một “Niềm vui tuyệt hảo”. Ngài nói, nếu trên con đường mà chúng ta đang đi, chúng ta bị từ chối, bị chửi rủa, bị đánh đập, bị quăng bên lề đường và nếu như ta chịu nhứng điều đó trong bình an và với lòng thương xót để kết hợp sự đau khổ của ta với sự đau khổ của Đức Ki-tô thì ta sẽ có được niềm vui tuyệt hảo.
Vậy với cả Phaolo và Phanxico thì niềm vui đích thực phải đến từ Chúa Giê-su.
Amy Welborn
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn vui vẻ đón nhận bất cứ điều gì mà cuộc sống đem đến cho con, có thể đó là niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ. Xin cho con biết đón nhận tất cả với lòng yêu mến.
Quyết tâm: Xem đau khổ là thử thách để đạt đến niềm vui.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG