Hoạ phúc sướng khổ có phải tại số phận?
Chẳng lẽ số phận là cái định đoạt định mệnh của một người? Số phận là do Trời định hay do con người tạo ra qua môi trường xã hội, di truyền giống nòi, môi trường tự nhiên, nỗ lực của bản thân và may rủi?
Hoặc số phận đã được an bài, được định đoạt bởi một ai đó, bởi một nhóm người nào đó, hay một đảng phái cầm quyền chủ trương, ra những chính sách định đoạt những số phận, và người ta phải chấp nhận, quỵ luỵ, trong tâm thức mãi mãi không bao giờ thay đổi được số phận đó?
Chỉ vì tin số phận an bài, khiến người ta tìm sự an phận trong cuộc sống, hoặc vì muốn thay đổi số phận một cách mau chóng, người ta liều mình “làm nên những số phận?”
Ai đó đã nói: “Chúng ta không có quyền chọn người sinh ra mình, hay chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cách mình sẽ sống. Cách sống ấy có thể đúng, có thể sai trong mắt người đời, nhưng chỉ cần từ tận sâu thẳm con tim, mình luôn tin đó là đúng thì nó là đúng”.
Nhiệt ngã hay không, còn tuỳ. 39 bạn đã ra đi trong chuyến xe định mệnh bây giờ không thể nói, và nếu nói, sẽ có 39 ý kiến chẳng ai giống ai, và cũng chẳng ai có thể phán xét họ.
Nhưng việc 39 bạn ra đi trong sự nghiệt ngã ấy để lại vết sẹo cho những người ở lại, và không thể bình thản tiếp nhận như số phận để thuận theo lẽ tự nhiên mà sống.
“Định mệnh” trong thời khắc này quả là nỗi đau đớn không gì lấy đầy, chẳng ai an ủi được. “Nhưng dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26,10).
Định mệnh là lạnh lùng, là nghiệt ngã, nhưng vẫn còn có tình yêu thương, còn lượng từ bi của Thiên Chúa muôn muôn thuở. Khi còn có tình yêu thương và từ bi ấy, sự kỳ diệu sẽ xảy ra.
Thiên Chúa như nghệ nhân tạo tác để cho ra tác phẩm sinh động trong hòn đá xù xì, chỉ cần loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Những cái tên, những cuộc đời và những số phận “không cần thiết” ấy đang nói với chúng ta rằng, nếu không biết hoán cải, chúng ta sẽ chết hết như vậy (x.Lc 13,1-9)
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT