Người Công Giáo đang có những ngày lễ lớn trong năm và hướng tới ngày chính là Noel.
Hôm trước ba tôi vào khám bệnh, tôi nói ông ở lại chơi hết tuần về, ông không chịu vì: Về đi lễ!
Lễ là niềm tin của giáo dân khó có thể thay đổi. Nhưng, có vẻ 9 hộ dân vừa bị san phẳng nơi mưu sinh mà họ đã tạo dựng hàng chục năm qua họ chỉ có thể hướng về chúa trong màn đêm lạnh lẽo.
Trong số họ, có vài người mất nhà. Cả gia đình hơn chục nhân khẩu phải chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất. Những người kéo sập nhà họ cũng “thương tình” khi lên tiếng thuê nhà trọ hỗ trợ 6 tháng. Nhưng, họ không đồng ý. Đơn giản vì họ không thể nhận sự ưu ái giả tạo của những người gây cho họ cảnh khốn cùng.
Ông trời mấy hôm nay bỗng nhiên bớt lạnh như thể tạo điều kiện để những con chiên của ổng bớt cơ cực, khốn đốn hơn. Tôi lại muốn ông trời chậm một chút thương xót để một vài người về với ổng. Lúc đó, chẳng biết những kẻ ưu ái giả tạo kia có rơi một vài giọt giả tạo nào từ bờ mi xuống không?
Tối nay, khi giáo đường thôi vang tiếng chuông thánh lễ, những đứa bé lại trở về trải giấc trên đống đổ nát, hoang tàn. Nửa đêm, trời trở lạnh, chẳng biết chúng có bất chợt hát sin gô beo, sin gô beo… hay lại một đêm nữa co rúm người vì những kẻ vô lương!
Bài của Nguyễn Thế Huynh