Thái Hà (19.04.2020) – “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu”. (Ga 3,8)
Có rất nhiều câu chuyện về thời thơ ấu, chất chứa những hoài niệm như lời bộc bạch của ký tức, và thường kết lại bằng giọng trầm buồn: “Giá như được sinh ra một lần nữa thì mình sẽ giữ điều này, sẽ làm lại điều kia và sẽ không làm như thế…”Hối hận bởi khi nhìn lại quá khứ, người ta dễ nhận ra rằng mình đã không làm điều tốt nhất có thể, không trân trọng đúng năng lực của mình, không hiểu cho thấu sự tàn nhẫn, lạnh lùng của thời gian.
May thay, là tín hữu, chúng ta không cần phải tiếc nuối kiểu “giá như…” chúng ta buộc phải sinh lại một lần nữa bởi ơn trên. Nói đúng hơn, chúng ta cần được tái sinh để nên thánh. Các tín hữu phải luôn thay đổi tận căn con người cũ: “để quên đi chặng đường đã qua, lao mình về phía trước”.
Được sinh ra để nên thánh, vì khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con của Thiên Chúa chí tôn chí thiện; khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải ta mặc lấy con người mới trong Thánh Thần, mỗi lần chúng ta rước Chúa là mỗi lần ta “thay xương đổi thịt” và trở nên giống Chúa hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết trân trọng từng giây phút sống và sống một cuộc đời ý nghĩa. Amen.
Trích: Sống lời Chúa