Thái Hà (11.09.2020) – Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? (Lc 6,39-42)
Trong Kinh Pháp Cú của nhà Phật có một đoạn như sau: “Dễ thấy lỗi người/ Lỗi mình khó thấy/ Lỗi người, ta phanh tìm/ Như sàng trấu trong gạo/ Còn lỗi mình che đậy/ Như kẻ gian giấu bài”.
Không mấy khó khăn để bắt lỗi của kẻ khác, nhưng chính mình lỗi thì lại không để ý. Đây là thái độ mà Đức Giêsu phê phán: thói “đạo đức giả”. Điều này đã và đang làm cho chúng ta ra kiêu căng và mê muội.
Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can từng người, biết rõ sự bất toàn, yếu đuối và mọi tội lỗi của chúng ta, Người không những chẳng chấp tội nhưng còn khoan dung, tha thứ tất cả và đón nhận chúng ta vào lòng từ bi lân tuất của Người. Chỉ với điều kiện là chúng ta hãy tin tưởng ở Người và “hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Chúng ta có bao giờ suy ngẫm về tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành cho chúng ta hay chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con, để từ đó chúng con ngày một khoan dung hơn với tha nhân. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…