Thái Hà (20.04.2022) – Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau […] Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?’ […] (Lc 24,13-35)
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại hai môn đệ trên đường Emmau […], những con người mà niềm hy vọng nơi họ đã chết, đã bị chôn vùi, “chúng tôi hy vọng Người là Đấng sẽ giải thoát Israel”. Tuy nhiên, ngay khi họ cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, buông xuôi nhất, Chúa Giêsu đã xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời họ. Sự xuất hiện của Người đã làm cho bóng tối trở nên ánh sáng một lần nữa, cuộc đời lại tràn đầy hy vọng. Niềm hy vọng của hai môn đệ trên đường Emmau đã bừng sáng trở lại khi nhận ra chúa Giêsu lúc Người bẻ bánh. Có lẽ hai ông đã từng chứng kiến Chúa bẻ bánh nuôi nhiều người, hay có thể các ông đã từng đồng bàn với Thầy mình nên đã rất quen với hành động này của Người. Mỗi khi yêu thương một ai, ta thường quen thuộc mọi hành vi, tính cách của người mình thương. Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Vấn đề là tình yêu của ta dành cho Người có đủ lớn, lời nói và hành vi của Người có là điều mà ta rất đỗi quen thân quen, để rồi dù đôi mắt thể lý không nhìn thấy, nhưng đối mắt tin vẫn có thể nhận ra Người trước mỗi biến cố trong cuộc đời ta không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt đức tin và một trái tim luôn biết rung cảm, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi biến cố, trong mỗi cảnh đời mà con gặp hằng ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.