Kinh Thánh đã nói hai điều có thể thuyết phục chúng ta về tầm quan trọng của sự trung tín trong những điều nhỏ: “Ai khinh thường những điều nhỏ nhặt thì sẽ sa ngã dần dần.” Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16:10)
Câu thứ nhất cho thấy rằng việc bỏ bê những điều nhỏ nhặt sẽ khiến chúng ta luôn có những sa ngã lớn; và câu thứ hai, lòng trung tín trong những điều nhỏ bé bảo đảm cho sự trung tín của chúng ta trong những điều lớn lao và do đó là một cách xấu hổ cần thiết. Chúng ta chỉ cần hiểu rõ hai ý tưởng này là có thể trung tín bất khả xâm phạm trong những việc nhỏ nhất.
Để phát triển vấn đề này thêm chút nữa, trước hết chúng ta hãy nhận xét rằng, nói một cách chính xác, không có gì nhỏ hay lớn liên quan những sự việc của Thiên Chúa. Mọi điều mang dấu ấn ý muốn của Ngài đều vĩ đại, dù chính điều đó có thể nhỏ bé. Vì vậy, ngay khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn, bằng tiếng nói nội tâm, rằng Thiên Chúa mong muốn một điều gì đó đặc biệt nơi chúng ta, thì sự vĩ đại vô hạn của Thiên Chúa không cho phép chúng ta coi ý muốn của Ngài là nhỏ bé hoặc thờ ơ. Ngược lại, dù một sự việc có thể vĩ đại đến đâu đi nữa, thậm chí khi cả thế giới có sự hoán cải, nếu Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy, bất kỳ ý tưởng nào thuộc loại mà chúng ta có thể hình thành cho chính mình sẽ không có giá trị gì đối với Ngài, và thậm chí có thể làm mất lòng Ngài. Chỉ có ý Chúa mới đem lại giá trị cho mọi thứ.
Tương tự, đối với sự thánh hóa của chúng ta, điều gì đó như vậy, dường như rất ít đối với chúng ta, nhưng lại có thể có hậu quả to lớn đến mức sự hoàn thiện của chúng ta, và thậm chí cả sự cứu rỗi của chúng ta, có thể phụ thuộc vào đó. Thiên Chúa gắn ân sủng của Ngài vào điều làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta không thể tự mình biết được hậu quả tốt hay xấu của bất kỳ hành động đơn lẻ nào mà đối với chúng ta dường như không mấy quan trọng. Tôi có thể bị tước mất ân sủng nào nếu tôi khinh suất? Ân sủng nào có thể đến với tôi nếu tôi thực hiện điều đó? Đây chỉ là điều tôi không biết; trong sự không chắc chắn này, sự trung tín liên tục và chính xác với ân sủng là con đường duy nhất để theo đuổi.
TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ GIÚP CHÚNG TA CAN ĐẢM LÀM VIỆC LỚN
Ngày nay, những điều vĩ đại và những dịp lớn lao của đức hạnh anh hùng hiếm khi được bày ra cho chúng ta. Nhưng những điều nhỏ nhặt được cung cấp cho chúng ta mỗi ngày. Làm thế nào chúng ta có thể chứng tỏ tình yêu đối với Chúa nếu chúng ta chờ đợi những dịp quan trọng và rực rỡ? Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ đến với chúng ta.
Hơn thế nữa, những điều lớn lao đòi hỏi lòng can đảm lớn lao. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn về sức mạnh trong những hành động anh hùng nếu chúng ta chưa thử nghiệm nó trong những hành động nhỏ, nếu chúng ta không phấn đấu và chuẩn bị dần dần cho những việc khó bằng cách thực hiện những việc dễ hơn?
Những điều lớn lao cũng không thể được thực hiện nếu không có những ân sủng lớn lao từ Thiên Chúa. Nhưng để xứng đáng nhận được những ân sủng lớn lao và đặc biệt này, chúng ta phải trung tín với những ân sủng nhỏ hơn. Sự khiêm tốn muốn chúng ta nhìn vào những điều lớn lao ở trên chúng ta và chúng ta không bao giờ khao khát chúng; sự khiêm tốn dạy chúng ta gắn bó với những điều nhỏ nhặt, vì chúng nằm trong tầm tay của chúng ta. Vậy chúng ta hãy thực hiện những hành động nhỏ nhặt hàng ngày của mình một cách trung tín với những ân sủng thông thường của chúng ta, và chúng ta hãy tin chắc rằng, khi Thiên Chúa đòi hỏi những điều lớn lao hơn nơi chúng ta, Ngài chắc chắn sẽ quan tâm ban cho chúng ta những ân sủng cần thiết.
Mong muốn làm và chịu đựng những điều lớn lao thường xuyên (hầu như luôn luôn) là ảo tưởng về lòng tự ái và là hiệu ứng của sự tự phụ. Tôi muốn thực hành những khổ hạnh lớn lao, và giống như một vị thánh, tôi muốn vác những thập giá lớn: tất cả đều là sự kiêu ngạo, tự đắc.
Các thánh không bao giờ có những ham muốn như vậy. Điều gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta làm vậy? Chúng ta cố gắng theo ý mình để thực hiện những khổ hạnh lớn lao, khi đó lòng nhiệt thành của chúng ta nguội dần và chúng ta từ bỏ chúng, rồi một số thập giá rất tầm thường hiện ra trước mắt chúng ta, và tâm hồn chúng ta tưởng rằng có thể chịu đựng được những điều lớn lao như vậy lại thấy rằng nó không thể chịu đựng được điều nhỏ nhặt nhất.
Chúng ta đừng ham muốn gì cả, đừng chọn lựa gì cả, hãy nhận lấy mọi sự đúng như Chúa gửi cho chúng ta và đúng lúc Ngài chọn gửi cho chúng ta, đừng nghĩ gì đến lòng can đảm và sức mạnh của mình, hãy tin rằng mình thua kém những người yếu đuối nhất, và hãy tin chắc rằng nếu Thiên Chúa không thương xót sự yếu đuối của chúng ta và không nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh của Ngài thì chúng ta không thể tiến lên một bước nào.
Vì những điều nhỏ nhặt liên tục tái diễn, nên sự trung tín chính xác với chúng đòi hỏi nhiều can đảm hơn, rộng lượng hơn và kiên định hơn chúng ta nghĩ ngay từ đầu. Để làm được điều đó một cách hoàn hảo không đòi hỏi gì hơn ngoài đức tính hoàn hảo, vì thật ra đó là vấn đề chết đi chính mình trong mọi lúc, tuân theo sự hướng dẫn của ơn Chúa trong mọi sự, không bao giờ cho phép mình có một suy nghĩ, ước muốn, lời nói hay hành động nào có thể làm Chúa buồn lòng dù ít nhất, và làm mọi việc, ngay cả điều đơn giản nhất, với sự hoàn hảo mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Tất cả điều đó không có bất kỳ sự thư giãn nào, không bao giờ ban tặng bất cứ điều gì cho thụ tạo. Thực sự chúng ta phải thú nhận rằng trong sự thánh thiện, không có gì lớn hơn lòng trung tín liên tục này, không có gì cần nỗ lực lâu dài hơn.
TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ NUÔI DƯỠNG LÒNG KHIÊM NHƯỜNG
Có rất nhiều nguy cơ khi tính ích kỷ bị trộn lẫn với những việc lớn lao mà chúng ta làm hoặc chịu đau khổ vì Chúa. Có rất nhiều nguy hiểm nếu chúng ta tán thưởng lòng dũng cảm của chính mình, nhận công về điều đó hoặc ưu ái bản thân hơn người khác. Những điều nhỏ nhặt không khiến chúng ta gặp nguy hiểm như vậy, chúng dễ dàng giữ được sự khiêm nhường hơn, ở chúng không có gì để cho lòng tự ái được coi là vật chất để tôn vinh, không có cơ hội để so sánh mình với người khác và thích mình hơn họ.
Vì vậy, việc trung tín thực hành những điều nhỏ nhặt sẽ an toàn hơn rất nhiều cho chúng ta và đưa đến sự hoàn thiện của chúng ta nhiều hơn, bao gồm việc chết hoàn toàn cho chính mình. Những điều nhỏ nhặt phá hủy và tiêu thụ dần dần lòng tự ái của chúng ta mà hầu như nó không nhận thấy những đòn giáng trực tiếp vào nó. Những cú đánh này rất nhẹ, nhưng chúng thường xuyên và đa dạng đến mức chúng có tác dụng mạnh mẽ như những cú đánh dữ dội nhất.
Ngay cả khi cái chết của lòng tự ái diễn ra từ từ hơn, thì điều đó vẫn chắc chắn, vì việc thường xuyên thực hành những điều nhỏ nhặt sẽ khiến nó rơi vào trạng thái yếu đuối đến mức cuối cùng nó không còn khả năng hồi sinh. Vì vậy, nói chung là Thiên Chúa chấm dứt lòng tự ái của chúng ta theo cách này. Lúc đầu, đôi khi Ngài có thể giáng những đòn lớn, nhưng chính nhờ những cú đánh lặng lẽ và khó nhận biết này mà Ngài đã giảm thiểu nó đến mức cực đoan cuối cùng. Khi đó linh hồn không còn biết phải làm gì nữa, dường như Chúa lấy đi mọi thứ của nó để nó trần trụi và thiếu thốn. Tâm hồn không còn vui thú với bất cứ điều gì nữa, có vẻ như hầu như không làm được gì cả, nó vẫn ở trong một dạng hủy diệt, trong đó Thiên Chúa tác động mạnh mẽ bên trong nó đến nỗi nó không nhận thức được hành động của Thiên Chúa cũng như của chính nó.
TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ CHỨNG TỎ TÌNH YÊU ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA
Nếu tình yêu của Thiên Chúa dường như tỏa sáng một cách quảng đại hơn trong những hy sinh lớn lao, thì nó lại thể hiện trong những hy sinh nhỏ bé, được lặp đi lặp lại liên tục, nhiều sự chú ý hơn và tế nhị hơn. Chúng ta không yêu một cách hoàn hảo khi chúng ta bỏ qua những dịp nhỏ nhặt để làm hài lòng người mình yêu và khi chúng ta không sợ làm tổn thương người ấy bởi những điều nhỏ nhặt.
Làm tổn thương trái tim dịu dàng và yêu thương của Thiên Chúa dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất đối với linh hồn, đó sẽ là một tội ác khiến linh hồn phải chịu nỗi kinh hoàng lớn nhất. Từ chối bất cứ điều gì đối với Thiên Chúa, một cách chủ tâm và cố ý, với lý do rằng điều đó chẳng là gì cả, thì đó là thất bại trong tình yêu ở một khía cạnh thiết yếu nhất, đó là từ bỏ sự quen thuộc và sự kết hiệp mật thiết với Ngài, là tước mất vinh quang lớn nhất của Ngài. Vì chính điều này mà Ngài tạo nên vinh quang của Ngài – nghĩa là, thụ tạo của Ngài sẽ không bao giờ coi bất cứ điều gì nhỏ bé có thể làm hài lòng hoặc làm mất lòng Ngài, và thụ tạo của Ngài sẽ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì ý muốn tốt lành của Ngài. Điều khá chắc chắn là chúng ta không bắt đầu yêu Chúa bằng một tình yêu thực sự xứng đáng với Ngài cho đến khi nào chúng ta đi vào những tâm tính này.
Ở đây tôi không nói vì lợi ích của chúng ta. Nhưng dễ dàng nhận thấy rằng một tâm hồn trung tín với quyết tâm làm vui lòng Chúa trong những việc nhỏ nhất chắc chắn sẽ chiếm được Trái Tim Chúa, rằng nó sẽ thu hút vào mình tất cả sự dịu dàng, mọi ân huệ, mọi ân sủng của Ngài, rằng nhờ sự thực hành như vậy nó sẽ tích lũy được kho tàng công đức, và cuối cùng, nó sẽ có khả năng làm cho Chúa những điều vĩ đại nhất, nếu Ngài yêu cầu thực hiện chúng.
Đối với tôi, dường như đây là những động lực khá đủ để khiến chúng ta ngay lập tức có quyết tâm cao cả và anh hùng để không bỏ bê điều gì trong việc phụng sự Thiên Chúa, nhưng chuyên tâm làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, không phân biệt lớn hay nhỏ. Vậy chúng ta hãy quyết định điều này một lần cuối cùng, chúng ta hãy cầu xin Chúa để chúng ta có thể trung tín với điều đó cho đến hơi thở cuối cùng.
Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận thực hiện quyết tâm của mình mà không quá quan tâm hay lo lắng. Tình yêu mong ước sự tự do thánh thiện, mọi sự cốt ở việc không bao giờ quên Chúa, và luôn luôn thực hiện những gì ân sủng của Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta làm, và lập tức quay lưng lại với bất cứ điều gì mà chúng ta biết sẽ làm mất lòng Ngài. Ngài sẽ không bao giờ quên đưa ra những lời cảnh báo sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cần. Khi Ngài không đưa ra những lời cảnh báo như vậy, chúng ta có thể yên tâm rằng không có điều gì chúng ta đã nói hoặc làm trái ngược với ý muốn tốt lành của Ngài. Nếu chúng ta không để cho bất cứ điều gì lôi kéo chúng ta ra khỏi việc hồi tưởng nơi Ngài, thì chúng ta không thể không biết chúng ta có nhận được lời cảnh báo nội tâm nào hay không, và chúng ta có tuân theo lời cảnh báo đó hay không. Vì vậy, không bao giờ có cơ hội nhỏ nhất để chúng ta tự làm khổ mình một cách không cần thiết.
JEAN NICOLAS GROU
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Sáng 17-10-2023