
Một nụ hôn không chỉ là cử chỉ lãng mạn; nó có thể là dấu chỉ của sự chữa lành, hòa giải và tình yêu. Đó cũng chính là cách mà Kinh Thánh nói về nụ hôn.
Nụ hôn – một cử chỉ đầy sức mạnh
Nụ hôn mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Tiến sĩ John Gottman, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về các mối tương quan, khẳng định rằng một nụ hôn kéo dài sáu giây có thể cải thiện chất lượng hôn nhân. Hơn nữa, theo một số nghiên cứu, việc thường xuyên hôn nhau còn có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm đến năm năm.
Ngay trong ngôn ngữ, ta cũng thấy chiều sâu của ý nghĩa này. Trong tiếng Anh, “kiss” bắt nguồn từ tiếng Anh cổ cyssan, nghĩa là “chạm môi với sự tôn kính, kính trọng.” Trong tiếng Ba Lan, “pocałunek” (nụ hôn) lại gắn với ý tưởng về sự trọn vẹn và chữa lành. Tương tự, trong tiếng Nga, từ “целовать” xuất phát từ “целый”- nguyên vẹn, toàn thể.
Cũng theo cảm thức chung của nhiều nền văn hóa, khi hôn ai đó, ta như muốn trao lại cho họ sự sống, hơi ấm, và sức khỏe. Các câu chuyện cổ tích minh họa điều này khi một nụ hôn có thể đánh thức công chúa đang bị yểm bùa. Một nụ hôn cũng có thể là dấu chỉ của sự hòa giải, và đứa trẻ khi bị đau thường chạy đến với mẹ để mẹ hôn vào chỗ đau ấy.

“Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện”
Kinh Thánh không ngại nói đến nụ hôn. Nụ hôn không chỉ dành cho tình yêu nam nữ, nhưng còn là biểu lộ của tình yêu thương, lòng biết ơn và mối dây gắn bó – giữa các thành viên gia đình, bạn bè, các môn đệ, thậm chí giữa các ngôn sứ.
Thánh Phaolô năm lần khuyên các cộng đoàn: “Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện” (x. Rm 16,16). Trong sách Sáng Thế, ta thấy ông Laban hôn các con gái và cháu trước khi chia tay, như một lời chúc lành. Cảnh chia ly đầy xúc động của bà Naomi với Ruth và Orpah cũng diễn ra trong nước mắt và những nụ hôn. Ngay cả ông Môsê và Aharon cũng chào nhau bằng một nụ hôn trước khi cùng lên đường về Ai Cập.
Như vậy, nụ hôn không chỉ là cử chỉ thân mật, mà còn là dấu chỉ chúc lành, cầu nguyện và sự hiện diện thiêng liêng.

Nụ hôn có thể làm đau, nhưng cũng có thể chữa lành
Kinh Thánh cũng cho thấy mặt trái của nụ hôn: Giuđa đã dùng một nụ hôn để phản bội Thầy mình. Nhưng chính sự phản bội đó lại mở ra con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Chúa Giêsu, Đấng bị phản bội bằng một nụ hôn, cũng chính là Đấng được Chúa Cha “hôn” qua cuộc Phục Sinh vinh hiển. Thánh Vịnh viết: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, công lý và hòa bình đã giao duyên” (Tv 85,11). Vì thế, nụ hôn vừa có thể là dấu hiệu của sự phản bội, vừa là biểu tượng của sự hòa giải trọn vẹn.

Nụ hôn trong hôn nhân và gia đình
Các nghiên cứu cho thấy: một nụ hôn mỗi ngày, lâu hơn một chút so với kiểu chạm môi vội vàng, có thể làm nên điều kỳ diệu cho đời sống vợ chồng. Một vị linh mục từng chia sẻ trong một khóa tĩnh tâm rằng ngài khuyên các đôi vợ chồng hãy thực hành điều này. Vài tuần sau, có người viết thư cho ngài: “Từ khi tôi bắt đầu hôn chồng mình mỗi sáng và tối, mọi sự đã thay đổi. Anh ấy bắt đầu lắng nghe tôi hơn!”
Nụ hôn không chỉ dành cho vợ chồng, mà còn có ảnh hưởng đến con cái. Khi chứng kiến cha mẹ hôn nhau cách trìu mến, trẻ sẽ cảm nhận được sự an toàn và tình yêu thương sâu đậm.
Cha mẹ nào cũng biết, khi nhìn thấy em bé, ta thường muốn hôn lên đầu, tay hay chân chúng. Những cử chỉ âu yếm này dạy trẻ rằng tình yêu được thể hiện qua những hành động cụ thể. Ngay cả thiếu niên, dù có thể tỏ ra e thẹn, nhưng một cái hôn thân thương vẫn là lời nhắc nhở rằng chúng được yêu thương và luôn được chào đón. Chính những nụ hôn trong gia đình sẽ bảo vệ chúng khỏi tìm kiếm tình yêu một cách mù quáng nơi những chỗ có thể gây tổn thương.

Những kiểu hôn và ý nghĩa khác nhau
Không phải nụ hôn nào cũng giống nhau, và điều này cũng cần được dạy dỗ. Nụ hôn lãng mạn chỉ dành cho vợ hoặc chồng. Nụ hôn thân mật dành cho cha mẹ, con cái, người thân. Ở một số nơi, vẫn còn giữ truyền thống đẹp là hôn tay phụ nữ, hay hôn nhẫn giám mục như một cử chỉ tôn kính. Người Công giáo hôn thánh giá, hôn xương thánh, và hôn tay linh mục trong ngày chịu chức.
Tuy nhiên, cũng cần dạy cho trẻ rằng không phải mọi nụ hôn đều an toàn. Nụ hôn không phải là trò chơi hay công cụ để điều khiển cảm xúc. Không nên ép buộc trẻ phải hôn hay chấp nhận nụ hôn ngoài ý muốn. Trong văn hóa Kitô giáo, nụ hôn môi chỉ dành cho tình yêu hôn nhân.

“Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện” – không chỉ là một ẩn dụ
Kitô giáo không tách rời thể xác, cảm xúc và cử chỉ. Trái lại, nhờ thân xác mà ta có thể diễn tả thực tại thiêng liêng. Nụ hôn có thể truyền đạt tình yêu, sự bình an và phúc lành. Trong đời thường, đó là “bí tích” của các mối tương quan – một dấu chỉ hữu hình của tình yêu vô hình.
Dusan Petkovic | Shutterstock – aleteia.org