CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Có bao nhiêu gia đình Công Giáo hiện nay còn đọc kinh cầu nguyện chung mỗi ngày? Tôi chưa làm một cuộc khảo sát thực sự, nhưng có lần tôi đã hỏi các em nhỏ trong một Thánh Lễ. Và câu trả lời tôi nhận được là chỉ có vài cánh tay lác đác giơ lên. Điều đó cho thấy một thực trạng đáng buồn là nhiều gia đình Công Giáo của chúng ta không còn cầu nguyện. Một Đức Giám mục đã chia sẻ: “Hai vợ chồng trẻ cái gì cũng cùng với nhau: Ăn với nhau, ngủ với nhau, đi làm với nhau nhưng lại không cầu nguyện cùng với nhau”. Không cầu nguyện làm sao giữ được hạnh phúc gia đình, làm sao truyền lại Đức Tin cho con cái? Vậy đâu là nguyên nhân khiến các gia đình đánh mất đi thói quen cầu nguyện?
Trong cuốn sách Giáo lý Hôn nhân của giáo phận Xuân Lộc mà tôi thường dùng để dạy cho các bạn trẻ, các tác giả đưa ra một số nguyên nhân như sau:
Nhiều bậc cha mẹ chưa ý thức đầy đủ tầm mức và ích lợi của việc cầu nguyện tại gia đình nên thiếu quan tâm tổ chức, tham dự, khích lệ,…
Một số khác quá chú trọng vào lượng hơn vào phẩm: Đọc những kinh dài lê thê, có khi khó hiểu đối với giới trẻ. Trong khi đó, không dành chỗ cho việc đọc Thánh Kinh, nên giờ kinh trở thành nặng nề, nhàm chán, thiếu sức sống, thiếu Lời Chúa hướng dẫn.
Vì cuộc sống hôm nay nhiều người còn khó khăn, lo chạy bữa, khiến mọi người mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
Và cuối cùng là những giải trí công cộng diễn ra vào thời khắc bất lợi cho việc tổ chức giờ kinh tối gia đình.
Trong số những nguyên nhân vừa nêu, tôi thấy nguyên nhân chính là từ ý thức của cha mẹ. Cha mẹ nào có đời sống nội tâm cầu nguyện cá nhân thì sẽ lo tổ chức cầu nguyện trong gia đình. Ngược lại, cha mẹ nào khô khan nguội lạnh thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Thực trạng đó dẫn tới việc con cái không thuộc kình. Cha xứ và các Giáo lý viên dù có nỗ lực đến mấy thì các em cũng không thuộc kinh như ngày xưa. Các em chỉ ghi nhớ trong đầu óc chứ chưa thẩm thấu vào trái tim. Vì thế mà sau Xưng tội và Thêm sức, các em lại trở về trạng thái quên hết. Đến khi đi học Giáo lý Hôn nhân thì lại phải học lại từ đầu. Rất nhiều bạn trẻ hôm nay không biết lần hạt Mân Côi, một hình thức cầu nguyện đơn giản nhưng hiệu quả đối với người Công Giáo. Qua Kinh Mân Côi, chúng ta được biết về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta được kết nối với Chúa, được tập tành các nhân đức vì mỗi mầu nhiệm là một lời nguyện xin cho được sống như Chúa đã sống.
Khi còn nhỏ, tôi được sống trong bầu khí của một gia đình cầu nguyện. Bố mẹ tôi không phải là những người quá sốt sắng đạo đức, nhưng hai người luôn giữ thói quen cầu nguyện. Những kinh mẹ tôi hay đọc trong các giờ kinh tối đến nay vẫn còn ghi khắc trong tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Giờ đây hai ông bà đã ngoài tám mươi, nhưng mỗi lần tôi về thăm gia đình vào buổi tối, tôi vẫn thấy hai người cùng nhau cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi. Một hình ảnh thật đẹp. Trải qua sáu mươi mốt năm Hôn phối, nếu có một bí kíp để chia sẻ cho thế hệ trẻ để giữ lửa hạnh phúc gia đình, tôi thiết tưởng đó chính là việc bố mẹ tôi đã luôn giữ được thói quen cầu nguyện chung.
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Không cầu nguyện, linh hồn sẽ chết. Tôi ước mong mỗi gia đình Công Giáo cần xây dựng lại thói quen cầu nguyện chung. Cầu nguyện chung trong gia đình không chỉ giúp nuôi dưỡng đời sống Đức Tin mà còn tăng thêm tình yêu thương gắn kết giữa cha mẹ với nhau và với con cái. Để kết thúc bài chia sẻ này, có lẽ không gì tốt hơn là chúng ta nên nghe lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: “Ta ao ước và thiết tha hy vọng trong các gia đình có những buổi sum họp dành cho kinh nguyện… Gia đình nào muốn sống sung mãn ơn gọi và đường tu đức riêng của gia đình Công Giáo, thì phải tận dụng mọi năng lực để khắc phục những khó khăn gây cản trở cho sự gặp gỡ kinh nguyện chung trong gia đình” (Tông huấn về lòng tôn kính Đức Maria, 54).
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
Nhà Thờ Thái Hà