Thái Hà (05.06.2016) – “Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi và ông có liên can gì?” (I Vua 17,18)
Từ ngữ mà tôi được đánh động ở đây là từ “liên can”. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người chỉ biết đến bản thân, mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không đoái hoài tới lợi ích của tha nhân, đồng loại.
Em trai tôi, một linh mục miền quê, mới cho biết có một em bé chỉ còn mười ngày nữa là ra đời nhưng bị giết vì sự tính toán ích kỷ của người lớn. Tình trạng nạo phá thai giờ đây đã không còn chỉ là vấn đề của thành thị nhưng tràn ngập nơi thôn làng. Buồn thay, các tiếng chuông báo động để cảnh tỉnh tình trạng khủng khiếp này không đủ, và dường như bị mất hút giữa một rừng các tấm bảng hiệu quảng cáo phá thai vốn ngày càng gia tăng, và như là “những lời có cánh”: “NẠO PHÁ THAI AN TOÀN KHÔNG ĐAU” hay “CHÚNG TÔI GIÚP BẠN XÁO ĐI CÁC LẦM LỠ”.
Đau lòng thay, câu nói thường nghe: tôi đâu có liên can gì. Phá thai hay thế nào chăng nữa thì cũng là chuyện của người khác. Tôi đâu có “rảnh rỗi” để lo được các chuyện bao đồng. Chính vì thế, lòng trắc ẩn của tôi chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời chóng qua, mà không sinh hoa kết trái bằng hành động thiết thực.
Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Thắng
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chú hôm nay dạy con hãy quan tâm tơi tha nhân, nhất là tới sự sống của mỗi người. Xin cho con nhận ra Chúa nơi anh em, kể cả các thai nhi.
Quyết tâm: Sống liên đới, cộng tác với người khác để mưu cầu công ích.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG