Chúng nay cười rồi mai sẽ khóc, nay chúng vui mai sẽ phải buồn

tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai 

“Chúng nay cười rồi mai sẽ khóc,nay chúng vui mai sẽ phải buồn” (Đc Tv 72)

Với bản án đã tuyên, ông cựu bí thư Tp HCM đã khóc khi nói lời cuối cùng trước tòa, trước sự nghiệp tan tành, trước viễn cảnh tù tội và gia cảnh “éo le.” Những giọt nước mắt ấy “diễn sâu” hay phản ánh sự hối hận muộn màng? Nhưng có lẽ thật nhất, là những giọt nước mắt bi thảm, khóc cho niềm tin đặt sai chỗ.

Cũng với bản án trong một tòa án bất công ở tỉnh Nghệ An đã tuyên hôm 15/1, y án năm năm tù cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, mẹ của Người tù ấy đã khóc, những giọt nước mắt oan khuất.

Nhiều người e ngại trước sức mạnh gian tà của nhà cầm quyền cộng sản, chán ngán với sự bất công của những phiên tòa ma quỷ cho rằng, phản kháng để làm gì, cầu nguyện làm gì, có giải quyết được gì đâu? Đó không phải là những lời khôn ngoan của những người có trách nhiệm với hiện tình đất nước, với sự tồn vong quê hương, dân tộc, những người chưa từng biết thế nào là sức mạnh của niềm tin!

Nếu người nhà của ông cựu bí thư kia, giờ này chắc đang chạy vạy kêu cầu những người trong mối tương quan quen biết, mong sự can thiệp nào đó để giảm tội, nhẹ án, thì người mẹ này chỉ kêu cầu lên Đấng xét xử công bình, và bà tin chắc điều con bà đã làm và đang phải trả giá, là những việc có ý nghĩa và có giá trị.

Steve Jobs, cái tên gắn liền với Apple, người từng nếm trải vinh quang lẫn thất bại đã nói: “Đôi khi cuộc đời sẽ ném vào đầu bạn những hòn đá, nhưng đừng đánh mất niềm tin”

Niềm tin là sức mạnh giúp người ta cam đảm bước lên từ đáy sâu vực thẳm, là nghị lực giúp người ta đương đầu với những nghịch cảnh trong cuộc sống và là sức mạnh siêu nhiên đẩy người ta tiến bước, với một niềm hy vọng vào tương lai sáng lạn hơn.

Niềm tin thì bất khuất, vì nó mang trong nó những giá trị cao cả, vô biên, những tiêu chuẩn về lý trí và xúc cảm, vì nó là chân lý. Người không có niềm tin chỉ tồn tại chứ không sống. Vì nếu họ sống và theo đuổi những giá trị thật tạo nên cuộc sống của họ, chắc chắn họ phải có niềm tin chân thật và khách quan. Khi đó, họ sẽ tự ràng buộc mình với trách nhiệm của một người đối với việc xây dựng cộng đồng, với việc phát triển xã hội, không phải là phá nát cộng đồng và làm chậm bước tiến của xã hội.

Một cuộc đời đáng sống và có giá trị, bản thân người ấy không chỉ cảm thấy đáng sống, vì tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân, cho cộng đồng, nhưng còn phải được đa số những người hiểu biết trân trọng cách sống ấy, cuộc đời ấy. Vì chân lý thuộc về những con người hiểu biết chứ không thuộc về số đông, nếu số đông ấy không đứng về phía sự thật, và chân lý cũng không thuộc về kẻ mạnh, vì kẻ mạnh có thể bóp méo chân lý theo ý của nó, có lợi cho nó.

Hai con người, ông cựu bí thư và Người Tù Lương Tâm kia giống nhau, vì cả hai đang ở sau song sắt, nhưng cả hai lại có lý tưởng, niềm tin và cách sống khác biệt nhau. Nếu ông cựu bí thư phải sống trong sự thất vọng bi thảm về nhân tình thế thái và nỗi cay đắng dằn vặt, gặm nhấm khôn nguôi, thì Người tù Lương Tâm kia ắt hẳn vẫn đang ngạo nghễ vì những giá trị anh đã chọn, đã sống, đã cống hiến và đã hy sinh.

Hai con người, ông cựu bí thư và Người Tù Lương Tâm kia giống nhau, vì cả hai đều bị tòa tuyên án “có tội”, đang thụ án tù, nhưng giữa họ, vẫn có sự khác biệt nhau rất rõ nét. Có một làn ranh vô hình minh định hành động của mỗi người, và do vậy, minh định giá trị của từng người. Nếu ông cựu bí thư vừa là người cộng tác, vừa là nạn nhân của chính cái thể chế mà ông cược bằng cuộc đời ông vào, thì Người Tù Lương Tâm kia, qua hành động với niềm tin, đã cho mọi người thấy thứ luật pháp “vô pháp” của thể chế gian tà, bất công, áp bức này.

Cả hai người ấy, một người đức cao trọng vọng mà khốn nạn với một người chấp nhận khốn khổ để trở thành người Thiện Tâm. A. Lincoln đã nói: “Chân thật để luôn tự tại không lo sợ bị lộ điểm yếu, là tôn trọng người khác và để người khác tôn trọng mình, cuối cùng là để có thể đối diện với Đấng tối cao”.

Quả thật, như câu đáp ca của Thánh Vịnh 72: “Chúng nay cười rồi mai sẽ khóc, nay chúng vui mai sẽ phải buồn.”

tác giả: Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Truyền Thồng Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.