Đồng bào tôi đang ngoảnh mặt đi đâu?

Dân oan biểu tình tại Hà Nội hôm 15/09/2015. Ảnh Internet

FB – Nga Thi Bich Nguyen – Người đàn bà tuổi trung niên, mắt ầng ậc nước, “Em ơi, giờ mà chị tự thiêu thì có đánh động được dư luận, người ta có quan tâm tới dân oan, có lên tiếng giúp cho bà con dân oan không em?” Người tôi bất giác cứng đơ, tim lỗi đi mấy nhịp, không dám tiếp tục nhìn vào mắt chị, “Em xin lỗi chị. Không đâu. Chị tự thiêu thì chị chết vô ích thôi chị. Đừng chị!”

Buông thõng bàn tay, không biết bấu víu vào đâu, chị nấc từng cơn, “Em ơi, chị hổng có đi kiện cho một mình chị. Chị kiện cho bà con ở quê nữa. Người ta trông cậy vô chị. Bọn chị, mấy người đàn bà, ra UBND tỉnh mới hô ba câu, ‘Phản đối chính quyền bao che doanh nghiệp cướp đất của dân.’ Họ đã bắt chị, kêu án theo điều 258 tuyên truyền lợi dụng gì đó, nhốt 18 tháng. Ở nhà, dì Tám tối tối phải chui vô vườn cao su của mình vừa trồng được ba năm, mới cho mủ thì bị tụi nó lấy, để cạo trộm mủ cao su của chính mình bán lấy tiền đong gạo nuôi con. Tụi bảo vệ nó bắt được, nó đòi hãm rồi mới cho cạo mủ. Làm sao chị quên được từng hủ mắm ruốc dì Tám mua đem vô thăm nuôi chị trong tù bằng tiền cạo mủ trộm, em ơi..”

Hàm răng nghiến chặt, tôi im lặng, đưa chị túi khăn giấy. Chị quẹt mắt, “Chừng nào mới có sự đổi thay hả em?” Tôi còn nợ chị câu trả lời. Ba năm rồi.

Một người đàn bà khác hôm nay xin từ bỏ quyền công dân, muốn đi tù, vì không còn tin vào pháp luật khi những kẻ thực thi pháp luật dùng quyền lực đổi trắng thay đen bởi quyết định không khởi tố vụ án hiếp dâm: “Không có sự việc phạm tội, theo quy định tại khoản 1 điều 107 Bộ luật Tố rụng hình sự.” Với lý do vô nhân tính: “chị L. có cơ hội chạy thoát nhưng vẫn để cho đối tượng quan hệ 2 lần nên xác định đó là hành vi tự nguyện, không khởi tố vụ án.” (theo báo Dân Trí.) Trong khi chị có hai cô con gái nhỏ 7 tuổi trở xuống đang ở cùng nhà-nơi xảy ra vụ việc, đối tượng cầm dao uy hiếp dọa giết cả mẹ lẫn con nếu chị không đồng ý.

Người đàn bà tuyệt vọng, uất ức này làm tôi nhớ chị, nhớ dì Tám, nhớ những người đàn bà lột quần lột áo để dùng thân thể làm vũ khí tự vệ cuối cùng hòng giữ đất. Còn nhiều những thân phận, những mảnh đời. Mỗi người đàn bà một nỗi đau và nỗi đau nào cũng tột cùng, cũng chất ngất.

Mỗi ngày, đất này lại thêm đầy những oan khiên, những khốn khổ, những nỗi niềm mà chỉ cần cựa nhẹ là tim đau thấu. Có cần chi tiểu thuyết, có cần chi hư cấu, chỉ cần chịu mở mắt ra nhìn, dỏng tai lên nghe, dùng đầu để nghĩ thì tay có thể chạm vào nỗi đau đời ở bất kỳ chỗ nào.

Đồng bào tôi đang ngoảnh mặt đi đâu? Đồng bào tôi đang làm gì, nghĩ gì? Biển chết, cá chết, đất chết, sông hồ chết, biển đảo mất, tự do mất, quyền công dân mất, quyền con người mất, phẩm giá mất, đạo đức mất, văn hóa mất, những người yêu nước lo lắng kêu gào thì bị tống vào tù…đất nước và con người tồn tại vật vờ, mà đồng bào tôi ngoảnh mặt đi đâu???

FB – Nga Thi Bich Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.