Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Bài giảng kỷ niệm 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam

BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 100 NĂM DCCT HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam, chúng ta có cơ hội để cùng với quý tu sĩ Việt Nam, nhìn lại những bước thăng trầm của lịch sử 100 năm để cùng với các ngài Dòng Chúa Cứu Thế “ôn cố chi tân” trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa; Đấng đã thương ban Thánh Thần soi dẫn từng bước đi, trong từng giai đoạn của lịch sử hình thành và phát triển của Hội Dòng.

Đặc biệt, đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng tại quê hương Việt Nam. Trên website của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có đăng bài “Hành trình ba thừa sai DCCT đầu tiên đến Việt Nam năm 1925”. Đọc bài này, chúng ta được lần bước để trở về theo dấu chân của những nhà truyền giáo đã vượt qua mọi gian truân, để có thể đến được Việt Nam. Trước khi lên đường, các ngài đã dâng một Thánh lễ gọi là “Thánh lễ vĩnh biệt”.

Đoạn trích như thế này: “Buổi lễ vĩnh biệt, chính thức được tổ chức tại Vương cung Thánh đường bà thánh Anna tại Beaupré vào 7 giờ tối ngày 15-10-1925. Ngôi thánh đường rộng lớn đã chật ních người: giáo sĩ, các cha các thầy, đệ tử sinh, bà con thân thuộc và giáo dân từ khắp nơi đổ về. Nữ tu nhiều hội Dòng có mặt: Nữ tu Chúa Cứu Thế, Nữ tu Phan Sinh, các Chị Rất Thánh Mân Côi, các Chị Dòng Chúa Chiên lành tại Orleans, các Mẹ Dòng Hospitalières từ Chicoutimi”. Đúng là một khi các ngài đã quyết định lên đường truyền giáo, các ngài đã phải giã từ quê hương, giã từ người thân bạn bè, để đến một vùng đất xa lạ với tất cả tình yêu và lòng bác ái, để phục vụ công cuộc rao giảng Tin Mừng trong suốt cuộc đời còn lại.

Nơi các ngài đến sẽ là quê hương. Con người ở đấy chính là những anh chị em thân cận. Cuộc đời dâng hiến và phục vụ trong sứ mạng thừa sai tại quê hương mới, sẽ dẫn các ngài đến với Quê hương vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tôi rất tâm đắc một câu chuyện được nghe trên đài Veritas  (Đài Chân Lý Á Châu)cách đây khoảng 20 năm. Chuyện kể rằng, có một tu sĩ Châu Âu đến truyền giáo tại Phi Châu. Vị tu sĩ này đã tình nguyện lên đường truyền giáo trong suốt mấy chục năm trường, với biết bao nhiêu gian nan vất vả phải vượt qua, và thậm chí mạng sống đôi khi cũng bị đe dọa nữa. Sau khi kết thúc một giai đoạn dài của sứ vụ, thì Bề trên cho phép ngài về thăm quê hương, gia đình và người thân. Ngài tìm đến một bến cảng và may mắn đi nhờ để trở về quê hương trên một chuyến tàu của vị hoàng tử.

Vị hoàng tử là người Châu Âu đã sang đến Phi Châu để săn bắn. Con tàu lênh đênh trên biển cả hàng tháng trời. Vị hoàng tử với tầng lớp quý tộc tháp tùng, thoải mái ăn chơi ca hát. Còn vị tu sĩ này vẫn âm thầm lặng lẽ với việc bổn phận chuyên chăm cầu nguyện. Khi về tới quê hương, con tàu chuẩn bị cập bến, thì vị tu sĩ này nhìn thấy một đoàn kỵ binh cùng với đội quân danh dự nghênh đón vị hoàng tử trở về trong tiếng kèn trống vang rền.

Vị hoàng tử uy nghi bước xuống và đi giữa hàng quân danh dự rồi được rước lên một chiến xa đặc biệt trở về hoàng cung. Trong khi đó, thì vị tu sĩ lầm lũi bước xuống tàu không một người thân đón rước. Ngài cảm thấy buồn và ngài cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, thật là bất công, con đi truyền giáo khó khăn vất vả bao năm nay trở về quê hương trong thầm lặng và buồn tủi. Trong khi vị hoàng tử kia đi chơi săn bắn, trở về thì có cả một đoàn hùng binh nồng nhiệt đón tiếp.

Nhưng rồi, từ trong sâu thẳm tâm hồn vị tu sĩ này đã nghe được tiếng Chúa: Này con, con chưa về đến quê hương của con mà? Lời an ủi đầy hứa hẹn của Thiên Chúa dành cho những người chấn thân rao giảng tin mừng. Những người đó sẽ được nghênh đón trên quê hương thật là Nước Trời.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về câu chuyện, tiếp nối câu chuyện Chúa Giêsu đã đối thoại với Nicôđêmô. Trong quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng Nicôđêmô cũng là một nhà truyền giáo, khi chính ông đã trở nên chứng tá của Tin Mừng Phục Sinh. Nicôđêmô xuất thân từ một người biệt phái đạo đức, và ông đã âm thầm lắng nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu, và từng bước theo dõi công việc của Đức Giêsu. Ông nhìn nhận nơi Đức Giêsu có một quyền năng phải đến từ Thiên Chúa, cho nên ông đã âm thầm đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, để tránh những cặp mắt dò xét của người Do Thái. Đặc biệt là những người biệt phái. Ông nói với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” (Ga 3,2). Cuộc đối thoại của ông với Chúa Giêsu, đã mặc khải phương thế để dẫn đến ơn cứu độ của Thiên chúa. Và như Chúa Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3).  Và cái chân lý Cứu độ ấy được lặp lại rằng, “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần khí”. Việc tái sinh này thuộc về Thiên Chúa, và chỉ trong quyền năng của Chúa Thánh Thần mới có thể thực hiện được. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8). Chắc chắn, giáo lý mà Nicôđêmô học được qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, đã giúp cho ông ngộ ra được chân lý đức tin, mà người biệt phái vẫn tin, đó là tin vào sự sống lại. Và điều đó đã để lại cho ông nhiều suy tư về cái ơn tái sinh làm con Chúa, tái sinh bởi Thánh Thần và được vào Nước Thiên Chúa.

Ông đã âm thầm để trở nên một người môn đệ của Đức Giêsu, và khi cần thiết, thì ông đã lên tiếng trước Hội đồng để bảo vệ Đức Giêsu. Trước những cái kết án vô cớ của người biệt phái, “lề luật của chúng ta có được phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?”. Và nhờ đó, mà ông đã bảo vệ được Đức Giêsu trước chất vấn đầy thành kiến, cũng như những toan tính của người biệt phái đang tìm đủ mọi cách để buộc tội và bắt Đức Giêsu.

Chính Nicôđêmô cũng đã công khai hiện diện trong cái ngày táng xác Chúa Giêsu, và lúc này thì ông không còn sợ hãi như trước kia nữa. Ông đã xác tín được cái chân lý sự sống đến từ Đức Giêsu, ông cảm nhận được sâu sắc hơn về Đấng Cứu Chuộc, Đấng thuộc về Thiên Chúa và được Thiên Chúa ở cùng. Ông đã thực sự thành người môn đệ của Đức Giêsu như những môn đệ khác, và việc làm của ông đã trở nên chứng tá của Tin Mừng Phục Sinh.

Nicôđêmô ngày hôm nay vẫn đang hiện diện khắp nơi, và trong thực hành mục vụ ở các giáo xứ tại Việt Nam ngày nay, chúng ta vẫn thường gặp những người tương tự như là Nicôđêmô vậy. Vì hoàn cảnh xã hội, họ chưa thể công khai sống đạo, vẫn đang âm thầm sống đức tin trong gia đình và trong cái môi trường làm việc của mình. Họ vẫn có thể lên tiếng bảo vệ chân lý và sự thật của đức tin Công giáo, bằng những cách thức khác nhau tùy theo cái hoàn cảnh cho phép. Và chắc chắn một ngày nào đó, họ cũng sẽ công khai đức tin với mọi người.

Trong thực tế, khi một người chưa biết Chúa, mà họ đang cố gắng sống cái lương tâm ngay thẳng và đạo đức. Thì họ cũng đang thực hành chính cái giáo huấn của Đức Giêsu, họ cũng là những Nicôđêmô của ngày hôm nay, đang đóng góp tích cực vào công việc loan báo Tin mừng.

Trong suốt một trăm năm qua, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được biết đến, có nhiều người đã bằng nhiều cách khác nhau, để tiếp nối sứ vụ của các Thừa sai đầu tiên đến Việt Nam. Các anh em tu sĩ đã dấn thân phục vụ Giáo hội với cái đặc sủng riêng của dòng tu, như giảng tĩnh tâm, tuần đại phúc, mục vụ Bí tích và giao giảng Tin mừng. Các ngài cũng đã hăng say và nhiệt thành trong công việc bác ái đến với người nghèo và giúp đỡ những ai có nhu cầu. Các ngài cũng âm thầm dấn thân trong công việc loan báo Tin mừng cho anh em đồng bào tại nhiều giáo phận tại Việt Nam.

Đối với giáo phận Hưng Hóa chúng tôi, thì trên các vùng Cao Nguyên Tây Bắc. trong hoàn cảnh đầy khó khăn trước đây, chính anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã âm thầm theo chân những anh chị em di dân, để gieo rắc những hạt giống đức tin nơi cái vùng đất xa xôi hẻo lánh ấy, đem Tin mừng đến cho biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, và đặt nền móng cho cái công cuộc loan báo Tin mừng ngày càng phát triển tại những vùng đất màu mỡ đang hứa hẹn một mùa gặt bội thu.

Trong tâm tình tạ ơn cùng với anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để mỗi chúng ta cũng nên như những Nicôđêmô trong thời đại tiếp bước dấu chân của những nhà thừa sai để lên đường, đến những cánh đồng truyền giáo đang mở ra với tất cả chúng ta. Đó chính là môi trường làm việc hằng ngày, của mỗi người chúng ta. Và nơi đây, cũng chính là quê hương thứ hai của nhiều người đang hiện diện nơi đây. Có rất nhiều người chưa biết Chúa ở xung quanh chúng ta, cũng có rất nhiều người đang dần dần xa Chúa và họ cần được biết đến ơn cứu độ của Thiên Chúa và vinh quang Nước Chúa. Đó chính là quê hương thật, quê hương vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã đi để dọn trước cho các môn đệ của Ngài.

Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức về ơn gọi của Bí tích Rửa tội, để chúng ta trở nên những chứng tá sống động về một đời sống đạo đức tốt lành, trong môi trường sống hàng ngày. Và đây chính là lời rao giảng hùng hồn nhất, đối với con người thời đại hôm nay. Như lời Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong số 41 của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng. Ngài nói rằng, người ta “ngày nay lắng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy và nếu họ có nghe thầy dạy, thì đó là vì thầy dạy cũng là chứng nhận”. Amen.

Bản word từ video bài giảng của

Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa

Ngày lễ kỷ niệm 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam

10 giờ, Thứ Tư, ngày 07/05/2025, Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà.