Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp biến đổi cuộc đời tôi

Thái Hà (24.01.2016) – Có những trải nghiệm trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy ngay được, nhưng có những điều mà phải rất lâu, rất lâu sau khi gẫm lại thì mới thấy một điều kỳ diệu vô hình nào đó đã bao bọc, chở che và trợ lực cho chúng ta.

Những trải nghiệm tôi được Mẹ Maria hộ phù, đỡ nâng trong cuộc đời của mình thì thật là lớn lao. Tôi như thấy mình bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của Mẹ trong suốt cuộc đời của mình. Bằng nhiều lần và nhiều cách thức khác nhau Mẹ Maria đã ban cho tôi ân phúc và sự bình an, đã cứu giúp và chỉ dẫn cho tôi phải làm gì trong cuộc sống.

1

Cựu tù nhân Paulus Lê Sơn (áo hồng) với cha Giuse Trương Hoàng Vũ, dòng Chúa Cứu Thế. Ảnh FB Paulus Lê Sơn

Từ hồi còn tấm bé, tôi may mắn được vào đội dâng hoa, thường là đứng ở hàng hoa xanh hoặc hoa tím để dâng lên Mẹ. Khi đó vẫn chưa có nhận thức đủ về Giáo lý, về Đức tin và về Mẹ. Chỉ biết ngước nhìn lên tượng Thánh Mẹ thấy dịu hiền, khuôn mặt thanh thoát với vẻ đẹp trìu mến.

Trong thời điểm tôi đang dần lớn khôn, nếu không có Mẹ nâng đỡ, bảo vệ thì tôi có thể cũng vướng vào những tệ nạn xã hội. Nhà tôi ở gần khu vực nhà ga, đường bộ, thị tứ mà xã hội lúc đó đang nhiều xáo trộn, những tệ nạn cũng từ đó mà phát sinh. Trộm cắp, hút chích, ăn chơi, đua đòi là những thói mê của một số đứa cùng trang lứa. Thật may mắn là tôi không dính vào những chuyện đó. Lúc ấy, ở Giáo xứ tôi có các cha, các thầy về giúp xứ, tôi là một trong những chú giúp lễ nên các cha các thầy thường thương yêu và cho ở trong nhà thờ (vì nhà tôi bên cạnh nhà thờ) mỗi khi tôi không học ở trường. Đó cũng là môi trường tốt để tôi tránh xa môi trường đang nhộn nhạo ngoài đời. Tôi nghĩ rằng Mẹ đã thương yêu tôi vô cùng.

Có một điều cần phải nói cho rõ, khi còn đang trong độ tuổi mới lớn tôi thường ít cầu nguyện với Mẹ. Vậy nhưng Mẹ vẫn thương đến tôi, một đứa con còn nhiều lỗi tội.

Câu chuyện mà tôi thấy rằng tôi có Mẹ Maria không bỏ rơi chúng ta dù chúng ta có quên Mẹ. Số là năm đầu tôi ra Hà Nội, lúc đó chưa biết phố xá Hà Nội như thế nào, chả biết nhà thờ ở đâu, tôi đã không đi đến nhà thờ đến 2 tuần lễ. Nhưng có Mẹ Maria dẫn đường cho tôi khỏi chốn đánh mất linh hồn. Hôm đó, tôi ra ngoài phố và thuê xe ôm và nói với ông xe ôm rằng “chú có biết nhà nào không ạ? Chú đưa cháu đi đến bất kì nhà thờ nào cũng được để dự lễ.” Thật may mắn là ông xe ôm này cũng có đạo. Ông ấy nói với tôi rằng “cháu cũng theo đạo à? Sao cháu không biết nhà thờ nào? Không đi lễ sao?’’. Tôi mới kể lại là mới ra Hà Nội, không biết nhà thờ nào nên không đi lễ được. Ông xe ôm nói với tôi “chú cũng chuẩn bị đi lễ, ngồi đây chú đưa đi luôn’’. Đến nhà thờ Thái Hà, chú xe ôm miễn phí tiền cho tôi luôn.

Tôi vô cùng bất ngờ trước hành động của chú xe ôm, và bất ngờ hơn khi được đến nhà thờ Thái Hà. Sau đó tôi thường xuyên đi lễ tại nhà thờ Thái Hà và biết nhiều hơn về Đức Mẹ, về linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Hồi 2008, trong biến cố Thái Hà – Tòa Khâm sứ xảy ra, như thói quen thường xuyên đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong sự đau đớn đối với các nỗi đau mà Giáo hội đang bị cộng sản trù dập, tôi đến bên Mẹ mà cầu nguyện với Mẹ rằng “Thưa Mẹ là Mẹ của con, con bất xứng và tội lỗi trước mặt Mẹ. Nhưng giờ đây, Mẹ hiểu con đang đau với nỗi đau của Giáo hội, của Giáo xứ Thái Hà, của Tòa Khâm xứ bị cộng sản đàn áp và cướp đất. Lạy Mẹ, con xin mẹ chỉ cho con biết con phải làm gì đây, xin Mẹ chỉ lối và nâng đỡ con để con bảo vệ Giáo hội tốt hơn. Lạy Mẹ xin Mẹ nhận lời con cầu xin’’.

Tôi ít viết lách, nói đúng hơn là không có khả năng viết lách và ít quan tâm đến chính trị, xã hội. Thế nhưng ngay từ sau hôm cầu nguyện với Mẹ, tôi như được một sức mạnh đến từ vô hình, khả năng viết lách của tôi bắt đầu được triển nở. Mỗi ngày trôi qua trong biến cố Thái Hà tôi như trưởng thành thêm, hiểu biết thêm và viết nhiều bài hơn về các diễn biến mà cộng sản Hà Nội đang vùi dập Đạo Thánh Chúa.

Mỗi ngày, sáng sớm, chiều hôm là tôi đến khu đất của dòng Chúa Cứu Thế đang bị cộng sản chiếm dụng, trước khi qua khu đất, tôi cầu nguyện trước tòa Đức Mẹ, thầm thỉ, liên lỉ cầu nguyện với Mẹ, xin Mẹ ra tay ban phúc bình an cho quê hương đất nước, cho Hội Thánh Việt Nam, cho các cha Dòng Chúa Cứu Thế, giữ gìn Đức Tổng Kiệt Giuse. Tôi cầu xin Mẹ cho tôi biết ngày hôm nay con phải làm gì đây?

Tối về, nhìn lên ảnh Mẹ, xúc cảm ùa về, bao nhiêu hình ảnh thấy được trong ngày như hiện hữu trở lại, và như muốn thúc bách tôi phải viết lên, viết đi, viết sự thật, công bố những gì con thấy được sự đàn áp, roi vọt, hơi cay, sỉ vả và vu khống của cộng sản đối với các cha và giáo dân.

Từ ngày đó, Mẹ đã sắp xếp cho con mọi sự trong ý định của Chúa và tình thương của Mẹ. Sự đỡ nâng, bảo bọc của Mẹ thông qua các cha, các thầy, các sơ, bạn hữu khắp nơi đã cho con trưởng thành và dấn thân nhiều hơn cho tình yêu, công lý, sự thật và hòa bình. Mẹ đã kêu gọi con, đã cứu giúp và ban phước bình an cho con. Mẹ đã biến đổi cuộc đời con sống có ý nghĩa hơn trong ơn gọi là con cái Chúa.

Lạy Mẹ con yêu mến Mẹ, con sùng kính tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ ơi! Xin tiếp tục cứu giúp con, cứu giúp đất nước Việt Nam chúng con qua chốn nguy nan.

Paulus Lê Sơn

Đón đọc phần 2 : Mẹ Hằng Cứu Giúp bên con trong lao tù