Đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Xin được gửi tới quý vị và các bạn những bài suy niệm này.

BÀI 8: ĐỪNG LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

I

Ma quỷ có hai cách lôi ta vào hỏa ngục: Cách thứ nhất là: Sau khi ta đã phạm tội, nó làm ta ngã lòng bằng cách chỉ cho ta thấy phép công bằng nghiêm nhặt của chúa. Cách thứ hai là: Trước khi ta phạm tội, và để giục ta phạm tội, nó thì thầm với ta rằng: Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. “Chúa hay thương xót”. Đó là lời những kẻ cố ý đi đàng tội lỗi vẫn nói khi có ai khuyên họ đừng phạm tôi nữa.

Quả thật Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Nhưng như Đức Mẹ đã nói trong kinh Mangificat. “Lòng thương xót của Chúa trải suốt đời nọ đến đời kia trên những kẻ kính sợ Chúa. Chỉ những kẻ kính sợ Chúa mới đáng được hưởng lòng thương xót vô cùng của Chúa. Kẻ không kính sợ Chúa chỉ trông lạm dụng lòng Chúa hay thương xót thôi, và vì vậy, chúng không đáng được hưởng ơn tha thứ.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương soi sáng lòng con lúc này. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhẫn nại với con vô cùng. Than ôi! Chính con, cũng như biết bao người khác, vẫn thường lạm dụng lòng Chúa hay thương xót để vấp phạm đến Ngài ngày càng nhiều hơn.

II

Quả thật Chúa hay thương con. Đó là điều rất chắc chắn, không thể hồ nghi. Nhưng Chúa cũng là Đấng rất công bình. Kẻ có tội chỉ mong Chúa đừng tỏ mặt nghiêm khắc thịnh nộ, một ước ao
Chúa cứ tỏ lòng nhân từ thường xót. Nhưng nếu Chúa chỉ tha thứ mà không luận phạt bao giờ, thì Người không còn là Đấng công bình nữa.

Vậy nếu Thiên Chúa nhẫn nại với những kẻ lạm dụng lòng từ bi thương xót của Người để càng sa lầy hơn nữa trong tội lỗi, thì, nói như đấng đáng kính Gioan d’Avila, chính lòng nhẫn nại đó sắp trở nên án luận phạt nghiêm khắc trên họ. Đối với những kẻ vô ân bạc nghĩa cứ ngụp lặn trong tội lỗi. Chúa vẫn một lòng kiên nhẫn chờ họ ăn năn trở lại mà tha thứ và công chính hóa họ. Song nếu họ không hối cải, thì chính sự công chính của Chúa sẽ nên án nghiêm phạt họ.

Lạy Chúa là Đấng rất đáng kính mến, con biết thật: con đáng Chúa phạt lắm, vì nếu Chúa cứ chiếu tội mà tuyên án thì thực con đã phải sa Hỏa ngục từ lâu lắm rồi, hoặc nếu Chúa không ban ơn, thì con cũng không còn khả năng hối lỗi quay về nữa. Nhưng Chúa còn thương con. Nếu con khiêm nhường ăn năn, chẳng những Chúa giải án, mà Chúa còn tuyên công cho con! Bây giờ, vì vậy, lạy Chúa, con muốn ăn năn trở lại với Chúa và hết lòng thống hối vì những tội đã phạm mất lòng Chúa. Từ nay, con ao ước kính mến Chúa; con kính mến Chúa trên hết mọi sự, vì không ai yêu thương con nhiều như Chúa yêu thương con.

III

Thánh Phaolô dạy ta: “Anh em đừng có tự khi! Thiên Chúa không để người ta nhạo báng Người” (Gl 6,7). Nếu khi ở đời này ta chỉ lo phạm tội, rồi lại ngạc nhiên đòi thông phần trọn vẹn vinh quang cùng các thánh trên Thiên đàng, thì đó chẳng phải là ta nhạo báng Thiên Chúa sao? Thánh Tông đồ lại nói: “Vì ai gieo gì thì sẽ gặt nấy. Kẻ gieo vào xác thịt mình, thì tự xác thịt sẽ gặt lấy mục nát, còn kẻ gieo vào Thần Khí thì do tự Thần Khí sẽ gặt lấy sự sống đời đời!” (Gl 6,8). Như vậy kẻ nào gieo tội lỗi, kẻ ấy sẽ chỉ gặt lấy án phạt.

Trông cậy Thiên Chúa sẽ tha thứ, rồi cứ dựa vào đó mà phạm tội, thì đó là lòng trông cậy nhạo báng Chúa. Kẻ lạm dụng ơn tha thứ của Chúa thì chỉ đáng lãnh lấy án phạt của Người mà thôi. Chính ơn tha thứ kia sẽ nên án luận phạt kẻ ấy. Một người cha hết lòng thương con, nhưng đứa con chỉ lạm dụng lòng từ nhân của cha mà ngỗ nghịch và sỉ nhục cha, hỏi đứa tặc tử ấy có đáng được hưởng tình yêu của người cha nữa không, hay chỉ đáng bị trút lên đầu cơn thịnh nộ của cha nó?

Lạy Chúa, con cũng ăn ở cùng Chúa như đứa con vô ơn, phản nghịch kia. Chúa đã đối xử với con cách rất nhân hậu. Ngài chỉ muốn một điều là cứu con khỏi hư đi đời đời và đưa con vào hưởng hạnh phúc đời đời. Nhưng con đã chẳng xem sao Thánh ý Ngài. Con xin thú nhận cách sống vô ơn bạc nghĩa ấy của con, và hết lòng gớm ghét các tội con đã phạm. Bây giờ con ước ao kính mến Chúa hơn chính mình con, và muốn sẽ không bao giờ làm buồn lòng Chúa nữa, dù là một điều nhỏ mọn cũng không! Thật khốn nạn cho con nếu con lại phạm tội trọng mất lòng Chúa, dù chỉ một tội!

Xin Chúa đừng để con lại phạm tội nữa, thà cho con chết đi còn hơn! Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ ban ơn trông cậy, xin hãy giúp con.

Đọc thêm: 

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN:

Bài 1: Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời

Bài 2: Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa

Bài 3: Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi

Bài 4: Mọi người đều phải chết

Bài 5: Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự

Bài 6: Đời đời

Bài 7: Sự chết của Chúa Giêsu