Giáo dục Công Giáo trong Thế kỷ 21

University of Notre Dame – Viện đại học tự thục của Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ

Trở lại giữa những năm 1800, các giám mục Hoa Kỳ đã gặp nhau ba lần trong hội Đồng Toàn Thể ở Baltimore, tòa giám mục của Hoa Kỳ, để đối đầu trực diện với nguy cơ rằng người Công giáo, không được hỗ trợ bởi loại hình văn hóa Công giáo mà họ đã biết ở Âu châu, sẽ hòa nhập vào văn hóa Hoa Kỳ triệt để đến nỗi họ sẽ mất đức tin Công giáo đặc biệt và có thể cả linh hồn của họ nữa. Để đối phó với mối đe dọa này, các hội đồng yêu cầu các linh mục xây dựng trường học càng sớm càng tốt sau khi thành lập các giáo xứ mới, bắt buộc giáo dân phải hỗ trợ trường học của họ, và thậm chí yêu cầu các trường này phải tốt như các trường công lân cận.

Điều mà các giám mục gặp nhau ở Baltimore đã làm là thực hành giáo huấn lâu đời của Giáo hội về giáo dục trẻ em. Giáo hội luôn dạy rằng “tăng thêm và nhân lên” (St 1:28) không chỉ đề cập phúc lành của con cái mà còn là nghĩa vụ giáo dục chúng theo cách phù hợp với số phận vĩnh hằng của chúng. Giáo huấn lâu đời của Giáo hội, được mã hóa trong Giáo Luật, số 793-799, nói rõ rằng cha mẹ không chỉ có quyền này mà còn có quyền được các linh mục, giám mục và nhà nước hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ này.

Các kế hoạch và nhiệm vụ của các giám mục ở Baltimore đã thành công rực rỡ. Vào đầu những năm 1960, hơn 5 triệu trẻ em Công giáo đã theo học tại các trường này, và học sinh tốt nghiệp các trường này có xu hướng trung thành với Công giáo suốt đời. Tuy nhiên, kể từ đó đã có sự sụt giảm nghiêm trọng về cả số trường học và số học sinh ghi danh, ngay cả khi dân số Công giáo tăng lên. Dữ liệu gần đây cho thấy 1,2 triệu trẻ em đã đăng ký học, và số liệu thống kê về lòng trung thành với Giáo hội của các sinh viên tốt nghiệp thật đáng thất vọng, thậm chí là tai tiếng. Những lý do gây suy giảm này rất nhiều và gây tranh cãi.

Điều không phải bàn cãi là nhu cầu tiếp tục đối với nền giáo dục Công giáo đích thực trong thế kỷ 21. Các mối đe dọa đối với đức tin – và thậm chí cả lòng nhân đạo cơ bản – của con cái chúng ta đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy thử tưởng tượng những sinh viên tốt nghiệp từ giáo dục công lập bị các giám mục kinh hãi vào năm 1886 tại Hội Đồng Toàn Thể lần thứ ba, so với những sinh viên tốt nghiệp các trường đời ngày nay. Tất nhiên, không phải tất cả những tai ương của thế hệ thanh niên hiện nay – lo lắng, trầm cảm, các vấn đề xã hội dễ lây lan, không thể lập gia đình, tự tử, v.v… – đều đổ lỗi cho các trường công lập. Chỉ cần nói ở đây rằng việc truyền bá ngoại khóa (ngày càng nhiều ngoại khóa!) và chống cải cách là hai điều mà họ thường vượt trội.

Có tin vui là cuộc đổi mới giáo dục Công giáo đã được tiến hành trong nửa thế kỷ qua với các phong trào giáo dục tại gia và giáo dục cổ điển. Các phong trào này bắt nguồn từ các cha mẹ và các nhà giáo dục giáo dân, những người ngay từ đầu đã nhìn thấy những rắc rối của các trường công lập, cũng như các trường Công giáo thường bắt chước các lý thuyết và áp dụng sách giáo khoa của các trường công lập. Thay vì chờ đợi sự thay đổi về thể chế – sự thay đổi có thể đến quá muộn đối với con cái họ – thì họ bắt đầu dạy học tại nhà và thành lập các trường học và cao đẳng mới.

Những lựa chọn này đôi khi được các giám mục địa phương hoan nghênh và đôi khi thì không, nhưng những giáo dân này đã lấy cảm hứng từ cả nhiệm vụ được Chúa ban cho họ với tư cách là cha mẹ và từ lời kêu gọi của Vatican II để họ tham gia nhiều hơn vào đời sống của Giáo hội. Họ cũng lấy cảm hứng từ kho tàng của Giáo hội: hóa ra là truyền thống giáo dục phong phú, đa dạng và sâu sắc của Giáo hội chỉ được khai thác một cách hời hợt – ngay cả bởi nhiều trường giáo xứ thành công của thập niên 40 và 50. Làn sóng mới này của các nhà giáo dục cũng xem xét và tìm thấy hướng dẫn từ nghiên cứu hiện tại về cách trẻ em và người lớn học tập tốt nhất, và phát hiện ra (có ai thực sự ngạc nhiên?) rằng các phương pháp sư phạm của Thánh Inhaxio và tâm lý học của Thánh Gioan Bosco chẳng hạn, kết hợp những hiểu biết sâu sắc liên quan con người, gia đình và cộng đồng.

Những hiểu biết này về con người – “một sinh vật khôn ngoan và vĩ đại bất chợt” – có lẽ là đóng góp quan trọng nhất của Công giáo đối với lĩnh vực giáo dục. Người xưa đã nhìn thấy nhiều – đặc biệt là những khuyết điểm cần được giáo dục khắc phục. Tuy nhiên, người Công giáo phải nhìn thấy những mục đích cao nhất mà con người được sắp đặt, cả tự nhiên và siêu nhiên.

Sinh viên tốt nghiệp của những trường mới hơn này nổi bật giữa các đồng nghiệp của họ: họ có nền tảng, hạnh phúc, sống có trí tuệ và tốt nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm của cuộc sống.

Trong một thời gian dài, phong trào đổi mới giáo dục Công giáo này phần nào hoạt động bên lề thế giới giáo dục, nhưng trong những năm gần đây, nó đã thu hút được sự chú ý và những người nhiệt tình. Tất cả các giáo phận hiện nay đang trang bị lại trường học và đào tạo lại giáo viên, các trường đại học đang cấp bằng không chỉ về giáo dục, mà còn về giáo dục cổ điển. Các tổ chức, hội nghị và ấn phẩm đang xuất hiện để hỗ trợ xu hướng “mới” và thú vị này. Tương lai của nền giáo dục Công giáo bắt nguồn từ quá khứ: lấy lại, đổi mới và chuyển giao sự khôn ngoan của truyền thống!

ALEX LESSARD

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)