Giuse, cha nuôi…

“Trần thế mau chung lời, mừng thánh Giuse. Ôi Cha nuôi Con Chúa Trời, gương trung kiên công chính Người, hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng bá, bên bờ suối um cành lá. Vươn cao lên như khóm dừa. Xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa chọn từ xưa.” (Thánh Giuse, Kim Long)

Xưa tới nay, chưa thấy chỗ nào vị trí của “cha nuôi” lại trở nên cao trọng như vị trí của Thánh Cả Giuse. Bởi vì là ngài là “cha nuôi” của Con Đức Chúa Trời. Mầu nhiệm Nhập Thể thuộc về Thiên Chúa, thuộc về công việc của Chúa Thánh Thần. Khi Maria, vợ của Giuse được “Thánh Thần ngự xuống… và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng” (x. Lc 1,35) thì Giuse còn chưa biết chuyện gì.

Vì thế, khi đón nhận mầu nhiệm này, nghĩa là chấp nhận Maria đã mang thai trước khi về chung sống, Giuse gặp muôn vàn nghi nan. Lời sứ thần báo mộng cho Giuse kêu gọi ông “đừng ngại” đón Maria về nhà mình vì Maria “đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18b). Không biết, lời của sứ thần có làm tan biến những nghi ngại trong tâm hồn Giuse hay không!? Nhưng, như Kinh Thánh nói: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1,24).

Dấn thân cho sứ mạng “cha nuôi” quả không dễ, nhưng có lẽ Giuse ý thức mình được mời gọi tham dự vào một mầu nhiệm lớn hơn, lớn hơn chính bản thân và khả năng của mình. Cha nuôi con Chúa Trời, “Người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ” (c. 21) và ứng nghiệm lời ngôn sứ xưa “người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.’” (c.23). Hóa ra, không phải là Giuse có đủ khôn ngoan, dồi dào tri thức, đạo đức, tài năng, vị trí xã hội và tiềm lực kinh tế làm căn cứ để Thiên Chúa chọn làm cha nuôi cho Chúa Con; mà phải hơn, Thiên Chúa chọn ai thì Ngài kéo người đó vào trong mầu nhiệm của Ngài và Ngài nâng họ lên cho xứng hợp.

Thế Giuse không là gì, không có gì, không góp gì vào công trình này hay sao? Giuse thụ động hoặc hành động như “cái máy” dưới sự điều khiển của Thiên Chúa? Không, hoàn toàn không! Giuse vẫn phải là Giuse của trần gian với tất cả sự tự do mà Thiên Chúa trao ban, tự do đồng ý và từ chối và chính Thiên Chúa chấp nhận điều đó! Thiên Chúa cần cái “gật đầu”, cái “vâng” của con người. Như Maria đã thưa “vâng, tôi đây là nữ tỳ…” thì Giuse cũng thưa “vâng, tôi đây là nam tỳ…” của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Một lần thưa “vâng” thì cả đời thưa “vâng”, như Maria phải “xin vâng” cả cuộc đời thì Giuse cũng thế! Cái “gật đầu” làm cha nuôi là niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng là thử thách suốt cuộc đời của Giuse. Nhưng Giuse có lý do chính đáng, vì những gì mình được mời gọi dấn thân thật lớn lao và vĩ đại hơn chính cuộc đời mình, nghĩa là được cộng tác trực tiếp vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không bao giờ phá hủy trật tự tự nhiên do chính Ngài thiết lập. Cha nuôi Giuse tràn đầy ơn Chúa để chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha trong gia đình. Cha nuôi Giuse là bác thợ mộc, đổ mồ hôi để lo từng bữa ăn; lo việc dạy dỗ truyền thống gia phong cho trẻ Giêsu; cho con đi học tại hội đường của các Rabbi (thầy); cùng nhau lao động và kinh hạt sớm tối; những chuyến đi xa lên đền thờ Giêrusalem… Rồi những cảnh chiều hoàng hôn, gió gợn trên những cánh đồng lúa mì, vài cánh chim chiều ríu rít về tổ, cả nhà lại ngồi hóng gió, cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.

Danh xưng chẳng còn thực chất nếu nội dung bên trong không tương ứng. Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa = Tình Yêu! Giuse chắc không dám làm cho mình một công thức với dấu “=” như thế, mà nếu có thì cứ đơn giản, Giuse là (=) “cha nuôi Chúa Giêsu” trong ý nghĩa tròn đầy nhất của tất cả những gì ngài đã dấn thân cho gia đình nhỏ ở Nazareth, trong một cái làng nghèo khỉ ho cò gáy.

Hình ảnh cha nuôi Giuse như thế trở nên thật đẹp, “quê mùa” mà cao trọng biết bao! Ai cũng dễ dàng liệt kê ra những việc bổn phận, nhưng mấy ai làm tròn bổn phận? Cha nuôi Giuse đã làm tròn bổn phận, trong ơn phúc của Thiên Chúa, trong sự cộng tác và chia sẻ của Maria và Giêsu. Ngài trở thành vị thánh Cả, thánh ở vị trí “cha nuôi”, thánh của việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm.

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con tìm thấy những gì là mầu nhiệm nhất, trong những gì là đơn giản nhất của cuộc sống thường nhật. Con người thường vẫn đi tìm “danh, lợi, thú” của thế gian, nhưng xin cho chúng con tìm sự dấn thân cho sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban, để chu toàn những điều nhỏ bé của bổn phận, trong niềm vui hân hoan và những đau khổ thử thách. Chúng con cầu nguyện cho những ai làm cha, làm chồng sống xứng đáng với ơn gọi của mình; cầu nguyện cho những người dâng hiến lấy gương “cha nuôi Chúa Giêsu” làm định hướng và gương sống cho đời sống tu trì. Amen.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Tu viện DCCT Sài Gòn (29/03/2023)

* Thứ tư cuối tháng thánh Giuse.