
Ai trong chúng ta lại không yêu thích một câu chuyện có hậu? Những bộ phim hay thường khép lại bằng cái ôm đoàn tụ trong nước mắt: đôi vợ chồng gặp lại nhau, cha mẹ và con cái được hòa giải, hay những người bạn thất lạc nay tìm về bên nhau. Những khoảnh khắc ấy luôn chạm đến trái tim con người, ngay cả khi cuộc sống thực tế không giống chuyện cổ tích.
Thế nhưng, niềm hy vọng Kitô giáo về Thiên Đàng còn vượt xa mọi cái kết đẹp của trần gian. Đó không chỉ là một câu chuyện được viết sẵn, nhưng là chính hành trình đời mình – hành trình được cứu chuộc và hoàn thiện trong Đức Kitô. Nếu kiên trì bước đi đến cùng, mỗi người chúng ta sẽ có một câu chuyện đáng được chiêm ngắm suốt đời đời.
Có lẽ vì thế mà nhiều người thích hình dung Thiên Đàng như một “đêm xem phim bất tận”, nơi câu chuyện của từng con người được mở ra trong ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa. Mọi đau khổ, nước mắt và thử thách đều được soi chiếu bằng tình yêu của Đức Kitô.
Trong một bài giảng năm 2018 tại Nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về sự khó khăn của con người khi cố hình dung Thiên Đàng:
“Chúng ta cũng đang trên đường tiến bước. Khi được hỏi đang đi đâu, chúng ta trả lời: ‘Về Trời!’ Nhưng rồi có người hỏi: ‘Thiên Đàng là gì?’ Và lúc ấy chúng ta bắt đầu lúng túng. Nhiều khi chúng ta tưởng tượng Thiên Đàng như một nơi xa xôi và trừu tượng… Có người còn nghĩ: ‘Ở đó mãi mãi chắc buồn lắm!’ Không! Thiên Đàng không phải thế. Thiên Đàng là cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu.”
Chính cuộc gặp gỡ ấy là cao điểm của câu chuyện vĩ đại nhất – không phải một bộ phim Hollywood, nhưng là câu chuyện thật của từng cuộc đời con người. Mỗi linh hồn bước vào Thiên Đàng đều mang theo một hành trình riêng:
– có tình yêu,
– hy sinh,
– thất bại,
– đau khổ,
– hoán cải,
– và ân sủng.
Những đêm dài chất vấn “Lạy Chúa, tại sao?” cuối cùng sẽ tìm được lời giải đáp trong vòng tay đầy yêu thương của Đức Giêsu.
Với những ai yêu mến con người, còn điều gì đẹp hơn việc được lắng nghe mãi mãi những câu chuyện cứu độ ấy? Trên Thiên Đàng, không ai là kẻ thất bại. Tất cả những ai đến được nơi ấy đều là người chiến thắng – không nhờ sức riêng, nhưng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Mọi đau khổ, mọi hy sinh, mọi thử thách tưởng chừng vô nghĩa rồi sẽ được tỏ lộ ý nghĩa đích thực. Tấm màn sẽ được vén lên. Chúng ta sẽ hiểu rằng Thiên Chúa đã âm thầm dệt nên cả những chương đen tối nhất thành một phần của vinh quang.
Đức Bênêđictô XVI trong thông điệp Spe Salvi cũng viết thật sâu sắc rằng:
con người không được chữa lành bằng cách trốn tránh đau khổ, nhưng bằng việc biết đón nhận đau khổ, trưởng thành qua đau khổ và kết hợp với Đức Kitô – Đấng đã chịu đau khổ vì yêu thương vô hạn.
Chính vì thế mà lời thánh Phaolô trở nên đầy hy vọng:
“Những đau khổ ở đời này chẳng đáng gì so với vinh quang sẽ được tỏ bày nơi chúng ta.” (Rm 8,18)
Thử tưởng tượng ngày ấy trên Thiên Đàng:
– những giọt nước mắt xúc động,
– sự kinh ngạc,
– niềm vui vỡ òa
khi mỗi câu chuyện đời người được mở ra như một cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đã dùng cả những đau thương để dẫn đưa con người đến chiến thắng cuối cùng.
Không một đau khổ nào là vô ích.
Niềm hy vọng ấy cũng thôi thúc chúng ta ngay hôm nay:
– cầu nguyện nhiều hơn cho các linh hồn nơi luyện ngục,
– sống trung thành hơn giữa thử thách,
– và tín thác hơn vào tình yêu Thiên Chúa.
Bởi sau cùng, điều chúng ta cần nhất chính là một “kết thúc có hậu” trong Đức Kitô.
Mọi nước mắt, mất mát và những câu hỏi chưa lời đáp sẽ trở thành con đường dẫn chúng ta về nơi mình thuộc về từ thuở đời đời:
trong vòng tay bình an của Chúa Giêsu, nơi mọi câu chuyện đều tìm được hồi kết viên mãn nhất.
Rose Bryan – aleteia.org