“Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”. (Mt 14,17)
Sài Gòn (03/08/2021): Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê (Mt 14,13-21), trước đó Chúa đã nói với các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các môn đệ cũng thành thật đáp lại: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Nhưng trong trình thuật của Tin Mừng Gioan, thì năm chiếc bánh và hai con cá này cũng không phải của các môn đệ mà là của một em nhỏ.
Hóa ra, các môn đệ của Chúa Giêsu không có bất cứ cái gì trong tay để thực hiện mệnh lệnh của Thầy: anh em hãy cho họ ăn. Chúa Giêsu nhìn đoàn dân đông đảo đến với Ngài thì Ngài “chạnh lòng thương”. Ngài chạnh lòng vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt, họ đói cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúa Giêsu muốn các môn đệ nhìn thấy những gì Thầy thấy; chạnh lòng như Thầy chạnh lòng. Hay nói cách khác, Thầy muốn các môn đệ có cùng một cái nhìn, có cùng một tấm lòng chạnh thương như Thầy. Trước đó, các môn đệ không hề có ý tưởng phải làm gì cho đám đông dân chúng; các ông chỉ muốn “cho họ đi” chứ không phải là “để họ ở lại” để phục vụ. Thực tế, thì sức lực của các ông không thể làm và suy nghĩ đó là hợp lý. Ngay cả “năm chiếc bánh và hai con cá” cũng không phải của các ông. Tuy nhiên, cái “hợp lý” trong suy nghĩ của các ông lại không phải là cách nghĩ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu gần như ra lệnh, truyền cho họ ngồi xuống rồi “Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê.” (Mt 14,19-20a)
Cả tháng nay, nhóm mà tôi gọi là “Thiên Thần Áo Xanh” vì cũng thường phải mặc đồ bảo vệ chống virus màu xanh để nhận và phát đồ cho người nghèo; các bạn đã lăn lộn trên “mạng xã hội” kêu gọi đóng góp và xuyên qua các chạm kiểm dịch, khu xóm trọ, chợ, gia đình nghèo để thực hiện điều Chúa dạy: “chính anh em hãy cho họ ăn.” Thỉnh thoảng các bạn cứ liều, các bạn vẫn biết “chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”, nhưng vẫn can đảm để làm vì biết Chúa sẽ làm phép lạ. Nếu không phải cấp thiết, chẳng ai dám đặt gạo, rau củ quả cho người ghèo mà lại chưa có, hoặc chưa đủ tiền. Ấy thế mà lạ, lần nào rồi cũng đủ! Em bé trong bài Tin Mừng chính là quý vị ân nhân, các nhóm giới trẻ, những người bạn chung tấm lòng – cái sức mạnh của cấp số nhân “năm chiếc bánh, hai con cá” cứ thế góp vào cho các Thiên Thần Áo Xanh. Người thật, việc thật là thế, nhìn đám đông dân chúng, những người nghèo, mất việc trong các khu trọ đang cạn dần tiền và lương thực như “bầy chiên” không người chăn dắt. Chẳng biết thế nào là đủ, nhưng Chúa cho thế nào thì làm thế ấy! Các bạn kể lại cho tôi, Cha ạ, nhiều người cứ nhận đồ cứu trợ là rơi nước mắt, vì họ nghĩ vẫn có người nhớ đến họ và trợ giúp họ.
Thỉnh thoảng chúng con cũng lý luận, chúng con không có khả năng, nên “cho đám đông này về”, nghe hợp lý nhưng đó không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, vì môn đệ phải có cách nghĩ giống Thầy. Hãy cho họ ăn! Hãy lao mình vào để phục vụ những con người cụ thể, thậm chí trong tay không hề có đầy đủ phương tiện nhưng tin rằng Thầy Giêsu sẽ không bỏ rơi vì Người còn chạnh lòng thương dân này hơn cả chúng ta. Bản thân tôi, thỉnh thoảng cũng có những cú điện thoại bất ngờ, đầu máy bên kia không biết là ai, nhưng nếu cần trợ giúp thì cũng sẵn sàng. Sẵn sàng bởi vì, đã có các bạn đang “chạy bên ngoài”, những “thiên thần” với tinh thần hy sinh lớn lao, chẳng nề nguy hiểm và mệt nhọc.
Mỗi sáng thức dậy lại thấy facebook của các bạn nhốn nháo chương trình hôm nay: gồm có nào rau, gạo, cá, hành, cà… Tổng kết những ai đóng góp, cập nhật nơi, chỗ đã đến trợ giúp được. Toàn thấy những icon trái tim, những lời động viên và chúc bình an. Thấy những hình ảnh đó thêm ấm lòng và tự nghĩ rằng: đây là các môn đệ của Thầy Giêsu vì có cái nhìn giống Thầy, có tấm lòng chạnh thương của Thầy.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện của Đấng đáng kính ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:
“Lạy Chúa, con không đợi chờ,
con quyết sống phút hiện tại,
và làm cho nó đầy tình thương,
vì chấm này nối tiếp chấm kia,
ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.” Amen.
Tu viện, DCCT Sài Gòn 03/08/2021
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Một cách để nhớ đến những tấm lòng như Trần Quỳnh Anh, Bạch Thị Thủy, các ân nhân và các bạn Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam đang tích cực đóng góp cho chương trình thiện nguyện mùa dịch)