Thiên Chúa yêu thương hối nhân

Hãy cân nhắc sấm ngôn của Đức Chúa: “Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi: người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không? Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế? Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với Ta nữa!” (Gr 3:1)

Thiên Chúa nói rằng không phải là Ngài từ bỏ bạn. Không, Ngài là người chung thủy, không bao giờ đòi ly hôn. Nhưng chính bạn, linh hồn không trung thành, đã bỏ rơi Ngài, không trao mình cho một người tình duy nhất mà cho hàng ngàn kẻ đồi bại. Tuy nhiên, nếu bạn trở lại với Ngài thì Ngài sẽ tiếp nhận bạn.

Hãy ngước mắt lên nhìn trong tầm mắt thì sẽ thấy những vết ô nhục của mình. Bạn sẽ được nhắc lại về những ước muốn báo thù, đố kỵ, hận thù thầm kín của bạn, những tham vọng mà bạn đã hy sinh tất cả, những tình yêu không trong sáng và ngổn ngang của mình: “Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác! Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Cho nên đến mùa, không có mưa, cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy. Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ, mà chẳng biết xấu hổ là gì.” (Gr 3:2-3)

Thiên Chúa vẫn mời gọi: “Trở về đi, hỡi Israel phản bội, Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa, vì Ta giàu lòng xót thương, và Ta không giận dữ mãi đâu. Có điều là tội ngươi, ngươi phải biết: ngươi đã xúc phạm đến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, khi lang bạt khắp các nẻo đường tìm kiếm ngoại kiều dưới mọi lùm cây rậm; còn tiếng Ta gọi, các ngươi chẳng thèm nghe.” (Gr 3:12-13) Hãy trở về ngay hôm nay!

Hãy trở về nhà cha, hỡi đứa con hoang đàng! Bạn sẽ được trao những bộ quần áo tốt nhất. Tiệc vui sẽ được tổ chức mừng bạn trở về. Cả nhà sẽ vui mừng, cha của bạn xúc động bởi sự dịu dàng sâu sắc của bạn, ông sẽ giải thích cho những người công chính chưa bao giờ rời bỏ ông: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15:31-32) Chúa Giêsu xác định: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15:7)

Thiên Chúa vẫn kiên trì chờ đợi và kêu gọi những người con bất trung, những người không chung thủy: “Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Sion.” (Gr 3:14) Thiên Chúa muốn phàm nhân bị diệt vong chăng? Không, Ngài nói: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết. Vậy hãy trở lại và hãy sống.” (Ed 18:23, 32)

Tình yêu Thiên Chúa vô tận và bất biến. Ngài xác định: “Chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử; có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.” (Is 43:25-26) Ngài hằng thương xót chúng ta, dù chúng ta xấu xa. Và Ngài tiếp tục mời gọi: “Hỡi Giacóp, hỡi Israel, hãy nhớ rằng ngươi là tôi tớ của Ta, Ta đã nắn ra ngươi để ngươi nên tôi tớ của Ta; và ngươi, hỡi Israel, ngươi sẽ không làm Ta thất vọng. Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói, lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi. Hò reo lên, hỡi các tầng trời, Đức Chúa đã ra tay. Tung hô đi nào, hỡi vực sâu lòng đất; vang tiếng hò reo, hỡi núi đồi, hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc! Vì Đức Chúa đã chuộc Giacóp, đã tỏ vinh quang Người tại Israel.” (Is 44:21-23)

Ngài đã nâng lòng nhân từ lên cao: “Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103:11-16) Chúng ta héo úa như những bông hoa, và linh hồn chúng ta vẫn mỏng manh hơn thể xác, hoàn toàn thiếu sức mạnh.

Chúng ta có thể học biết Thiên Chúa yêu chuộng hòa bình đến mức nào từ giới luật đẹp đẽ ra lệnh cho chúng ta phải hòa thuận với anh em mình trước khi thờ phượng, kẻo chúng ta lại dâng lễ vật cho Ngài với một trái tim phẫn uất và cong oằn oán thù.

Chúng ta nên chú ý nhất những lời này: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5:23-24) Chúng ta nên tìm kiếm sự hòa giải không chỉ khi chúng ta thực sự xúc phạm anh em mình, mà ngay cả khi người đó đã xúc phạm do lỡ lầm. Chúng ta nên tìm một giải pháp nhân ái, vì e rằng chúng ta có thể ghét người đó nếu chúng ta phát hiện người đó ghét chúng ta. Món quà đầu tiên để dâng lên Thiên Chúa là một trái tim đã được tẩy sạch mọi sự lạnh nhạt và mọi sự không thân thiện đối với người anh em của chúng ta.

Chúng ta không nên đợi đến Chúa Nhật, dù chỉ có mình hay cả hai đang cùng nhau tham dự Thánh Lễ, mà nên có sự hòa giải trước.

Chúng ta phải mang theo tình yêu hòa bình của chúng ta ở chiều dài và rộng hơn nữa. Thánh Phaolô nói: “Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.” (Ep 4:26) Bóng tối chỉ khiến chúng ta khó chịu hơn. Sự tức giận của chúng ta sẽ trở lại và đánh thức chúng ta trong đêm, và nó sẽ trở nên chai sạn. Những cảm xúc u sầu, buồn bã – trong đó có sự hận thù, nỗi khao khát báo thù và ghen tuông – trở nên đau đớn hơn trong đêm giống như những vết thương, cơn sốt và bệnh tật tái phát.

Trong các cuộc cãi vã, kiện tụng và tranh chấp, cả hai người đều kiện nhau ra trước tòa vì xúc phạm lẫn nhau. Thay vào đó, cả hai bên nên tìm kiếm một giải pháp tự nguyện và cùng nhau giải quyết thay vì đi đến một phán quyết, điều đó chỉ làm gia tăng nỗi cay đắng cho cả hai, như tiền nhân nói: “Được vạ thì má đã sưng.” Đó là sự thật mà chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng.

Thánh Augustinô nói rằng kẻ thù mà chúng ta phải hòa giải trong khi chúng ta là những người đi đường không gì khác hơn là sự thật. Chính sự thật sẽ kết án chúng ta ở đời này, và đời sau sự thật sẽ đưa chúng ta đến với đao phủ, kẻ sẽ buộc chúng ta phải trả giá đến đồng xu cuối cùng – nghĩa là mãi mãi ở trong nhà tù kinh hoàng đó, vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn món nợ tội ác của chính mình.

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.” (Mt 6:12) Điều đáng để chúng ta suy ngẫm là Thiên Chúa đã thực hiện sự tha thứ mà chúng ta hy vọng từ Ngài phụ thuộc vào sự ân xá mà Ngài ra lệnh cho chúng ta dành cho những người đã xúc phạm chúng ta. Đừng bằng lòng vì đã liên tục khắc sâu nghĩa vụ này, Ngài đã đặt nó vào miệng chúng ta trong lời cầu nguyện hằng ngày để nếu chúng ta không tha thứ, Ngài cũng sẽ nói với chúng ta như Ngài đã nói với đầy tớ gian ác: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh!” (x. Lc 19:22) Chúng ta xin Chúa tha thứ, rồi hứa sẽ tha thứ để đáp lại. Chúng ta đã phát âm câu nói của chính mình khi từ chối ân xá cho anh em mình: “Hãy đưa ngươi đến nơi bất hạnh, nơi không có sự tha thứ hoặc thương xót.”

Không tha thứ cho tha nhân là tự kết án chính mình. Rất rõ ràng và chí lý! Bạn tính sao đây?

JACQUES-BENIGNE BOSSUET

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Miền Tháng Hai – 2022