Thái Hà (19.04.2025) – Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. (Lc 24,1-12)
Trong bài suy niệm Phục Sinh năm 1969, nhà thần học Joseph Ratizinger đã nêu lên: “Thế kỷ ta đang sống chẳng phải là đã khai mào cho một ngày thứ Bảy Tuần Thánh, ngày Thiên Chúa vắng mặt đó sao?”
Như các phụ nữ xưa đi viếng mồ Chúa, Giáo Hội cũng mời gọi các tín hữu dừng chân trước mộ Chúa Giêsu để suy niệm về cuộc khổ nạn đau thương của Người. Chính vì vậy, ngày thứ Bảy Tuần Thánh còn được gọi là ngày thầm lặng. Mầu nhiệm của ngày thứ Bảy Tuần Thánh, cho chúng ta cảm nghiệm như ngày Thiên Chúa ẩn mình, nhưng trong kinh Tin Kính chúng ta khám phá ra đây là ngày Đức Giêsu “xuống ngục tổ tông”, đi sâu vào lòng mầu nhiệm sự chết. Đồng thời, đây cũng là dấu chỉ sáng nhất của một niềm hy vọng vô tận. Hơn thế nữa, nhờ sự trầm lắng trong ngày thứ Bảy này mà trí lòng các môn đệ Đức Giêsu mở ra để thấu hiểu được chân tính của Đức Giêsu và sứ điệp Người thường xuyên nhắc đến việc “ngày thứ ba sẽ sống lại”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn được vững tin với một niềm hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh – Đấng xua tan sự dữ và chiến thắng sự chết. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…