Thái Hà (27.02.2017) – Đức Giêsu nói với người thanh niên: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi”. Nghe vậy, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,17-27)
Người lữ khách nghèo gõ cửa nhà giàu xin trọ, nhưng ông ta nói: “Nhà tôi chất đầy lương thực, nên không còn chỗ cho người khác ngủ nhờ đâu”. Tới căn nhà bên cạnh, vừa gõ thì người chủ nhà nghèo đã mở cửa và mời: “Tối nay ông ở lại nhà tôi nhé. Trời tối như mực thế này thì làm sao đi tiếp được”.
Người đời thường cho rằng có nhiều tiền của sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng, lắm khi vì ham của cải mà chúng ta trở thành kẻ ích kỷ, hẹp hòi; hoặc vì quá ham tiền bạc mà chúng ta thiếu công bằng, bác ái với tha nhân, đồng thời, trở nên nô lệ cho của cải và đánh mất sự tự do của chính mình. Vài người còn xem của cải như là mục đích cuộc đời để rồi qua điều quan trọng nhất của người Kitô hữu là sự sống đời đời trong nước trời, như người thanh niên trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống thanh thoát với của cải vật chất mau qua đời này, hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…