Bệnh nhân ung thư mà tôi nói đến trong tuần trước, vừa qua đời. Hôm qua người em của ông nhắn vào máy điện thoại của tôi báo tin: “Anh D. đã qua đời” ! Chiều Chúa nhật 26.8 chúng tôi đã vào bệnh viện Ung Bướu thăm ông, trên giường bệnh ông thì thào những lời tâm sự, có những lúc không nói được, ông ra hiệu bằng tay. Chúng tôi đã có một buổi chiều trò chuyện với nhau thật thú vị, không ngờ giữa tôi và ông có những kỷ niệm chung trong thời gian trước năm 75 khi ông bước vào quân ngũ, vài giờ gặp nhau nhưng như đã quen nhau từ thủa nào. Hôm qua ông lặng lẽ ra đi trong đau đớn.
Một người anh em Linh Mục của tôi từ miền Bắc vào Sàigòn dự Tuần Thường Huấn của Tỉnh Dòng, cha đã sử dụng giờ rảnh trong những ngày ở đây để đi thăm hai người thân trong gia đinh mắc bệnh ung thư trầm trọng, một ở Vũng Tàu và một ở Cần Thơ. Cha nói với tôi “thăm để an ủi nâng đỡ, vì khi qua đời không biết con có thể vào để thăm viếng nữa không”. Như vậy đó, không phải mình tôi nhưng những ai còn ở Việt Nam, hẳn cũng có kinh nghiệm tương tự, đâu đây quanh ta căn bệnh ung thư đang tàn sát dân tộc chúng ta.
Không thể tiếp tục ngồi ta thán và kêu rên một cách tuyệt vọng như vậy, chắc chắn chúng ta phải thay đổi, phải hành động nếu chúng ta còn muốn dân tộc chúng ta tồn tại. Phải bắt đầu từ chính mỗi người chúng ta, đừng trông chờ ở nơi nào, ở bất cứ ai, không ai cứu chúng ta ngoài chúng ta. Với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta sẽ nói chuyện nhân danh niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.
Trong buổi tiếp kiến hơn 20 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 2.3.2016, với tư cách người kế vị Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói với khách hành hương về Rôma:
Ngôn Sứ Isaia nói: Thiên Chúa không ưa máu chiên bò (v.11), nhất là việc tế tự ấy được thực hiện với những bàn tay đẫm máu người anh em mình (v.15). Tôi nghĩ đến vài ân nhân của Giáo Hội, họ mang tiền dâng cúng đến tặng Giáo Hội, nhưng đó là kết quả của máu bao nhiêu người bị bóc lột, ngược đãi, bị xử như nô lệ với đồng lương chết đói! Với những người ấy tôi nói: ‘Xin vui lòng cầm lại tấm ngân phiếu của ông, và hãy đốt đi! Dân Chúa, tức là Giáo Hội, không cần những tiền bạc bẩn thỉu, nhưng cần những trái tim mở rộng đón nhận lòng thương xót của Chúa”. (http://www.conggiaoanbang.com/…/tiep-kien-chung-voi-dtc-gi…/).
Đồng tiền có được do làm ăn gian dối, đánh lừa người tiêu dùng, pha tẩm thuốc độc hại dân tộc vì lợi nhuận, cắm đầu làm giàu mà ám hại người dân nghèo hiền lành không biết tự vệ, giăng bẫy bắt bớ người dám nói lên sự thật về khuyết điểm sản phẩm do mình sản xuất. Lợi nhuận có được do cấu kết với cường quyền tàn phá rừng đầu nguồn, xả lũ giết hại dân nghèo, làm tiêu tán tài sản vốn đã ít ỏi trở nên trắng tay. Chà đạp bóc lột công nhân, để nhân viên làm việc trong tình trạng lao động tồi tệ, trốn các nghĩa vụ của người có trách nhiệm với nhân viên của mình để giảm chi phí điều hành… Những đồng tiền đó có phải là những đồng tiền máu không? Không chỉ là máu của một người hay nhiều người, nhưng là máu của cả một dân tộc. Bao nhiêu người như vậy đang là ân nhân của Giáo Hội khi họ dâng cúng tiền máu cho các tổ chức của Giáo Hội?
Có một cuộc ăn mừng hoan hỉ được tổ chức vào ngày Mồng Một Tết Âm Lịch của một đại gia Công Giáo thuộc hàng có máu mặt, tham dự có một số các vị chức sắc của Giáo Hội, họ ăn mừng vì tay đại gia vừa “thoát nạn” trong một vụ án giăng bẫy để bắt một người dân nghèo thiếu kiến thức, người này hớ hênh lên tiếng về sản phẩm có quá nhiều khuyết điểm của nhà sản xuất. Một số người lên tiếng cho vụ án, báo chí vào cuộc khiến doanh nghiệp có nguy cơ phải trả lẽ trước pháp luật, nhưng tay đại gia đã thoát nạn vì kẻ mạnh trong xã hội hôm nay vẫn luôn là kẻ lắm tiền và dư thủ đoạn. Mọi sự xẹp xuống, kẻ tố cáo lãnh trọn nhiều năm tù, báo chí câm như hến, và người ta mở tiệc ăn mừng thoát nạn!
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, pha tẩm thuốc không rõ nguồn gốc vào thực phẩm, phun xịt thuốc tràn làn trên rau xanh, nhưng lại rất ân cần bỏ tiền giỏ ở Nhà Thờ, không phải một người mà cả làng, cả xã, cả huyện, cả một vùng toàn tòng cùng nhau vô tư “rửa tiền”… Vậy có cần phải biện phân tiền đó là tiền bẩn, là tiền máu hay không? Vin vào lòng thành thì có làm thay đổi bản chất đồng tiền ấy không?
Nếu chúng ta không muốn giúp nhau biện phân và có thái độ cần phải có như lời Hội Thánh khuyên dạy, hậu quả trước tiên là chính người Công Giáo chúng ta bị tiêu diệt trong quá trình tiêu diệt chung cả dân tộc Việt Nam. Thật khó, nhưng nếu muốn tồn tại, buộc phải làm!
Ngẫm lại chính mình trước thách đố này, một lời thú tội muộn màng: “Tôi là ai mà còn trần gian thế?” Nhưng với ơn Chúa mọi sự chưa bao giờ muộn cả. Phải thay đổi thôi!
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 1.9.2018
Tựa đề lấy từ bài “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” của Trịnh Công Sơn