Tuyệt thực và truyền thông – vũ khí của người tù

Anh Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Bắc Truyển và Hoàng Đức Bình

Tù nhân lương tâm Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và một số anh em tại trại giam An Điền, Đại Lộc tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 12/5, để phản đối trại giam đã ngược đãi và bạo hành em Nguyễn Văn Hoá cũng đang bị giam tại đây. Nguyễn Văn Hoá là người đã thông tin về thảm hoạ biển miền Trung của Formosa và cam đảm bảo vệ ông Lê Đình Lượng trước toà trước đó.

Nhục hình và bức cung là lối hành xử thường thấy của những người “thi hành luật pháp” dành cho những nghi phạm, những tù nhân trọng danh dự, dám nói sự thật, không thoả hiệp với sự gian tà, khi họ phản kháng nhà cầm quyền vi phạm các nguyên tắc của luật tự nhiên phù hợp với lý trí lẫn luật pháp hiện hành, hoặc không tôn trọng các giá trị nhân bản và luân lý thiết yếu.

Đã từng có nhiều người chết một cách tức tưởi vì bị bạo hành bởi chính những nhân viên điều tra hoặc những cai tù, nhưng nhà nước cộng sản luôn tìm cách che dấu và lấp liếm rằng, họ đã “tự tử”. Bị giam cầm trong tù ngục, tù nhân chỉ còn một cách duy nhất để phản kháng, đó là tuyệt thực! Phải dùng sinh mạng quý giá của mình để nói lên tiếng nói uất nghẹn, để tố cáo những hành vi vô nhân tính và vi phạm luật pháp nghiêm trọng của nhà cầm quyền, để chiến đấu với bạo quyền.

Liên đới với những tù nhân lương tâm đang bị áp bức, bị ngược đãi bằng những phương thế có thể có, nhất là bằng phương tiện truyền thông để phơi bày sự thật, là hành vi ngăn chặn sự gian tà, là cách chống trả lại sự bất công và bất nhân.

Vượt lên lối sống an toàn, ra đi loan báo Tin mừng bình an, đó là lời kêu gọi và lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô. Không ai có thể nhân danh sự bình an của cá nhân, dửng dưng với những sự dữ, sự xấu đang xảy ra chung quanh, vì đến một lúc nào đó, chính người ấy sẽ là nạn nhân. Không thể vịn vào sự yên ổn của một tập thể nhỏ để tách ra và bẻ gãy mối liên kết trong sự hiệp thông và đồng trách nhiệm. Vì nước mất thì nhà tan.

Sự thức tỉnh của cộng đồng về quyền con người và thực thi quyền công dân, như đã được quy định trong Hiến Pháp, cùng với sự quan tâm của các tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền, sẽ khiến nhà cầm quyền buộc phải hành xử theo pháp luật chứ không phải theo cảm tính “rừng rú, man rợ” như trước.

Nhưng không phải lúc nào những người cầm quyền cũng thượng tôn pháp luật và hành xử theo đúng chức năng và nhiệm vụ cho phép. Như con thú say máu, họ sẵn sàng mạnh tay với những cách thức tàn nhẫn và tinh vi hơn, để bẻ gãy ý chí của những người vượt qua được nỗi sợ, dám dương đầu với họ.

Nhưng điều nhà cầm quyền cộng sản không ngờ tới, là càng bị ngược đãi và bách hại, những tù nhân lương tâm lại càng trở nên công chính; càng bị đánh đập, đàn áp thô bạo, họ càng nhận được sự cảm thông, liên kết lại để bảo vệ nhau hơn.

Cuộc đấu tranh bất bạo động mà sự tuyệt thực là đỉnh cao, chính là việc phơi bày ra trước công luận tình cảnh bi đát của những tù nhân lương tâm khốn khổ. Lấy sinh mạng quý giá của mình để phản đối chế độ lao tù bất nhân, vi hiến, những người đồng hành, liên đới với em Nguyễn Văn Hoá như anh Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và những anh em khác đang tuyệt thực trong tù là phương thế cuối cùng để bảo vệ nhau, là lời tố cáo chân thực nhất của những tù nhân lương tâm về chế độ vong bản và vong thân này.

Không nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra trên quê hương mình, về mối nguy hại của Fomosa cho dân tộc mình, dưới sự bảo kê của nhà cầm quyền cộng sản; nếu mọi người mạnh dạn tố cáo sự bất khoan dung, việc sử dụng bạo lực và các hình thức tra tấn, xâm phạm đến phẩm giá và đe dọa sinh mạng của các tù nhân lương tâm qua việc truyền thông sự thật, là góp phần cùng với cộng đồng những người yêu công lý và tự do, thúc đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá.

Đó cũng là cách thực thi sứ mạng ngôn sứ của người Kitô hữu trong thời điển hiện nay.
(* fb PhamDoanTrang)

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.