
Đức Hồng y Mykola Bychok – Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã nói với các bạn trẻ Công giáo Úc rằng, hãy luôn kiên vững trong đời sống cầu nguyện, ngay cả khi “thế gian tìm cách làm câm lặng đức tin của các con.”
Trong phiên khai mạc Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc (ACYF) ngày 1 tháng 12, Hồng y Bychok chia sẻ kinh nghiệm lớn lên tại một nơi mà Giáo hội bị bách hại, và khích lệ các bạn trẻ giữ vững đời sống cầu nguyện.
Ngài nói rằng các bạn trẻ quy tụ về Đại hội ACYF là những “lữ hành của niềm hy vọng.”
“Là người lữ hành nghĩa là luôn tiến bước – đôi khi tự tin, đôi khi ngập ngừng, nhưng luôn với niềm hy vọng. Và không gì nâng đỡ người lữ hành sâu xa hơn cầu nguyện.”
Đức Hồng y Mykola Bychok, Giám mục Công giáo Ukraina của Giáo phận thánh Phêrô và Phaolô tại Melbourne, là vị hồng y trẻ nhất của Giáo hội. Ngài sinh ra và lớn lên tại Ukraina.
Là một đứa trẻ, ngài sống trong giai đoạn đức tin Công giáo bị bách hại và buộc phải hoạt động âm thầm dưới chế độ cộng sản Liên Xô.
“Nhà thờ bị đóng cửa, các linh mục bị theo dõi, và việc bày tỏ đức tin nơi công cộng có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Lời cầu nguyện thời ấy phải kín đáo – thì thầm sau những cánh cửa đóng kín, được gìn giữ như kho báu mà không ai có thể lấy mất.”
Khi lớn hơn, ngài lại trải qua một dạng bách hại khác: sự bắt nạt của bạn bè đồng trang lứa.
“Điều đó rất đau lòng,” ngài nói. “Nhưng chính trong những lúc ấy, tôi khám phá ra điều vẫn theo tôi suốt đời: khi một người trẻ quỳ xuống cầu nguyện, dù tâm hồn bị thương tổn hay bối rối, họ không bao giờ cô đơn. Tôi tìm được sức mạnh nơi chuỗi Mân Côi. Tôi tìm được can đảm nơi Phụng vụ Thánh. Với tôi, cầu nguyện trở nên như dưỡng khí – âm thầm, vô hình, nhưng cần thiết cho sự sống.”
Và dù “thế gian có tìm cách làm câm lặng đức tin của các con,” Hồng y khẳng định: “Nhưng thế gian không bao giờ dập tắt được lời cầu nguyện của các con.”
Ngài nói tiếp:
“Các con sẽ gặp những người bảo rằng đức tin là lỗi thời, không cần thiết hay thậm chí là ngớ ngẩn. Các con có thể gặp những tiếng nói – trên mạng, ở trường, ở đại học, hay nơi làm việc – bảo rằng hãy che giấu niềm tin của mình, rằng xác tín của các con gây ‘phiền phức,’ rằng nói về Thiên Chúa là không được hoan nghênh. Có người trẻ còn chịu áp lực từ bạn bè không hiểu vì sao các con cầu nguyện, đi lễ, hay giữ những giá trị mà thế gian thường bỏ qua.”
“Nhưng khác biệt trong Đức Kitô không phải là gánh nặng; đó là phúc lành.”
Không chính quyền nào cấm được cầu nguyện
Cầu nguyện, đặc biệt trong lúc khó khăn, là lúc ta cho phép Thiên Chúa nói vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.
“Cầu nguyện ban cho các con sức mạnh không lệ thuộc vào sự nổi tiếng. Nó ban cho các con lòng can đảm không thể bị dập tắt bởi lời chỉ trích. Nó đặt các con vào nền tảng chân lý vượt trên mọi tiếng ồn quanh mình. Cầu nguyện biến nỗi sợ thành can đảm, cô đơn thành tình bạn với Đức Kitô, bối rối thành sáng suốt, tuyệt vọng thành hy vọng.
Nó nhắc các con rằng các con không thuộc về một nền văn hóa thoáng qua, nhưng thuộc về Vương Quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa.”
Khi cảm thấy “nhỏ bé, bất định, hay bị choáng ngợp,” hãy nhớ rằng: “Dẫu lời cầu nguyện chỉ là tiếng thì thầm nhỏ bé, nó vẫn chạm đến tai Thiên Chúa.”
“Không chính quyền nào có thể cấm, không kẻ bắt nạt nào có thể bẻ gãy, không áp lực xã hội nào có thể xóa bỏ.
Lời cầu nguyện của các con là sức mạnh của các con.
Lời cầu nguyện của các con là tự do của các con.
Lời cầu nguyện của các con là hy vọng của các con.”
Đức Maria – người nữ của lời cầu nguyện
Đức Hồng y Bychok nhắc rằng Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương hoàn hảo cho đời sống cầu nguyện, nhất là trong những lúc thử thách hoặc khó hiểu.
“Đức Maria dạy chúng ta rằng cầu nguyện không chỉ là đọc những lời kinh, nhưng là một lối sống đặt trọn niềm tin và mở lòng cho Thiên Chúa. Khi sứ thần đến báo tin điều phi thường, Mẹ lắng nghe và cầu nguyện. Khi đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ cầu nguyện trong thinh lặng, với con tim đầy đau thương. Khi các môn đệ run sợ trong nhà Tiệc Ly sau Phục Sinh, Mẹ cầu nguyện với họ, nâng đỡ họ bằng sự hiện diện âm thầm.”
“Maria là người phụ nữ của lời cầu nguyện, là Mẹ của niềm hy vọng, và là Đấng cầu bầu quyền năng cho chúng ta.”
Giáo hội cần người trẻ
“Các con thân mến, hôm nay Giáo hội nhìn vào các con và thấy nơi các con hy vọng – không phải một cảm xúc mơ hồ, nhưng là hy vọng đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Khi các con cầu nguyện, khi quy tụ bên nhau như thế này, khi nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, các con trở thành dấu chỉ của một Giáo hội sống động và trẻ trung.”
“Các con được chào đón – không phải vì các con hoàn hảo hay vì có tất cả các câu trả lời – nhưng vì Thiên Chúa vui thích nơi các con, và Giáo hội cần các con.
Những câu hỏi của các con quan trọng.
Khát vọng tìm ý nghĩa của các con quan trọng.
Đức tin của các con, dù nhỏ bé, cũng quan trọng. Và chính lòng sẵn sàng cầu nguyện sẽ giúp các con lớn lên thành những môn đệ và chứng nhân đích thực.”
Christine Rousselle – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà