Xin Đừng Bỏ Rơi Con Lúc Tuổi Già

“Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,

lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,

để con tường thuật quyền năng của Chúa

cho thế hệ này được rõ,

và dũng lực của Ngài, cho thế hệ mai sau.”

(Tv 70, 18)

Tuổi già thời nào cũng là một thách đố cho từng người và cho cả những người thân. Khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, có tìm ra những cách xoa dịu, chữa lành các tật bệnh thế nào, cuối cùng vẫn bất lực trước cái chết, đều cảm thấy hoang mang, sợ hãi, đau khổ khi phải lìa đời.

Đối với những người có lòng tin, chấp nhận những quy luật của sự già nua trong sự bình an và tín thác là tin tưởng rằng, một thời mới, một tuổi thanh xuân mới ở nơi Thiên Chúa đang chờ đón.

Chính Chúa gieo vào lòng mỗi người lòng khát khao sống và sống dồi dào.

Chúa đã tạo nên mỗi người không dành cho sự héo tàn và cái chết, nhưng đã tiền định cho sự tươi vui và sự sống miên viễn với Người. Đừng bao giờ trách móc hoặc lên án Chúa đã dựng nên con người để phải phải chết. Chính Đức Giêsu Con Chúa đã chết cho chúng ta, làm sao Người có thể bỏ rơi chúng ta?

Tuổi già và bao điều phiền toái đi theo tuổi già không phải là dấu Chúa sa thải, bỏ rơi. Trái lại, những ai đọc ra ý Chúa và khiêm tốn vâng phục, sẽ nhẹ nhàng chấp nhận sự chuyển biến theo lẽ tự nhiên. Với lòng mến Chúa, họ dễ dàng chịu thử thách mà vẫn trung thành, cảm thấy thanh thản bình an và càng hạnh phúc hơn vì ý thức mình được Chúa yêu thương (x.Rm 8,35-37).

Tuổi già là kho tàng ký ức. Mỗi người đều có vô số chuyện khôn ngoan để kể và làm chứng về sự Chúa đã yêu thương quan phòng và cứu độ mình. Niềm vui của của tuổi già là khám phá ra chân trời của lòng thương xót Chúa như mưa dạt dào đổ xuống mảnh đất tâm hồn khô cằn, biết giá trị của Lời Chúa về sự từ bỏ – từ bỏ tất cả, là cảm nghiệm được sự hiện diện – sự hiện diện gần gũi, ấm áp của Đấng đã cứu họ, đang sống với họ và muốn kết hợp mãi mãi với họ.

Tuổi già như bộ rễ, ngày càng cắm sâu trong huyền nhiệm sự hiện diện và sự sống của Chúa, là nguồn nhựa sống sẵn sàng chuyển đến những cành xa nhất để nuôi dưỡng những chiếc lá non.

Lạy Chúa. Xin cứu vớt, xin giải thoát và ghé tai nghe. Xin cứu độ và bảo vệ con trong lúc này. Vì chính Chúa là chốn ẩn thân vững vàng, là núi đá, là thành trì bảo vệ và là hy vọng duy nhất của đời con.

Ôi lạy Thiên Chúa của con, hồn con mong chờ Chúa, như nai mong mỏi dòng suối nước trong, như lính canh mong đợi hừng đông. Vì chính Người sẽ cho con được sự sống mới, là hoan lạc của lòng con.

Mong chờ Chúa, con hết lòng mong đợi; các bạn tôi ơi, “hãy trông đợi Chúa, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” (Tv 127,9). Chính Người sẽ cứu chuộc những ai thành tín, giải thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Lạy Chúa, con muốn dâng Người lời tán tụng và tạ ơn đến muốn đời!Amen

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT