Không còn gì nữa để xem. Mọi sự đã lắng xuống “Và khi thấy những sự việc xảy ra như thế, tất cả những đám người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy đã đấm ngực trở về nhà” (Lc 23,48)
Không còn gì nữa để xem. Mọi sự đã lắng xuống. Không gian thinh lặng ôm lấy những sự kiện tang thương vừa xảy ra, đúng với kịch bản chứa đầy sự gian ác và dối trá, của những kẻ cố tình tiêu diệt sự thật và công bình, triệt đường sống người mà chúng ghét ghen và đố kỵ, đẩy tất cả vào chiều sâu của lịch sử, lịch sử của từng người, từng gia đình và địa danh Vườn Rau.
Không còn gì nữa để xem. Mọi sự đã lắng xuống. Những nạn nhân của bất công gây ra bởi chế độ cộng sản độc tài và tham lam này, nước mắt vòng quanh đang lầm lũi thổn thức, nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong đống xà bần đổ nát, mà trước đó là tài sản quý giá, phải mua bằng mồ hôi nước mắt, là tổ ấm yêu thương, là những giấc ngủ bình yên hiếm hoi trong cái xã hội đầy nhiễu loạn này, là những mảnh cuộc đời còn sót lại, là hy vọng và tương lai.
Không còn gì nữa để xem. Mọi sự đã lắng xuống. Những người bàng quan vội quên những nỗi đau của đồng bào, những tổn thương nhà cầm quyền vừa gây ra, quên rằng những cái ách của bất công vẫn đang đè nặng trên cuộc sống họ từng giờ từng phút, và có khả năng ập xuống bất cứ lúc nào, để còn bần bật hối hả với cuộc mưu sinh.
Không còn gì nữa để xem. Mọi sự đã lắng xuống. Nhưng vẫn có một Đấng vẫn hiện diện giữa đoàn con, cùng hứng chịu cảnh tang thương nghiệt ngã, cùng hoà mình giữa những oan trái khổ đau. Với Trái Tim Từ Ái bị đâm thâu bởi tội lỗi thế gian, tội lỗi của con người gây ra cho nhau Trái Tim luôn bị tổn thương của Người Mẹ linh thiêng ấy đã mở ra “để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,35)
Những ý nghĩ xấu xa muốn cướp đất của người dân, ẩn dấu dưới mỹ từ lươn lẹo “giải phóng mặt bằng, bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp, cưỡng chế nhà xây dựng không phép…” Những ý nghĩ nông cạn bị lừa dối bởi hệ thống tuyên truyền dối trá cho rằng, có phạm luật mới bị cưỡng chế, phải trả giá cho hành vi vô pháp, sao bao người không bị mà chỉ có mình bị?…
Những ý nghĩ cùng quẫn muốn ăn miếng trả miếng, lấy bạo lực đáp lại bạo quyền, có chết thì cùng chết…
Những ý nghĩ hoang mang bế tắc, như những người chứng kiến cảnh Chúa chết năm xưa, không thấy điềm lạ nào, chẳng ai đến cứu Chúa; những kẻ nhìn vào mồ chôn Chúa để tự vấn, theo Chúa để được gì? đức tin bảo đảm cho những gì?
Mẹ đứng đó, giữa sự hả hê ngạo mạn của cái ác trong cảnh hoang tàn đổ nát, hiệp thông với đoàn con tâm tư rối bời ngày đêm khóc than. Xin Mẹ hãy lắng nghe tiếng than sầu kêu khấn, ôm ấp vỗ về đoàn con, thêm nghị lực kiên trung vác thập giá đi theo Chúa, ngang qua cuộc khổ nạn này.
Xin phó thác mọi sự cho Mẹ, Đấng chỉ tìm sự thương khó để cứu giúp, tìm người đau khổ để ủi an để vững lòng trông cậy sẽ có ngày, bên Mẹ ca khúc khải hoàn. Amen
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
Bài liên quan:
Sáng sớm nay (08.01.2019) nhà cầm quyền tiếp tục phá nhà dân tại Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn